Trao hết tài sản cho con, cha mẹ còn lại gì?

Người cao tuổi cũng nên giữ cho mình một nơi ở ổn định, khoản tài chính đủ chi trả sinh hoạt, chữa bệnh và quyền quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Ảnh minh hoạ
Từ người có nhà thành người phải xin một chỗ ở
Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ dành dụm cả đời với mong muốn để lại nhà cửa, đất đai cho con. Nhiều người còn trao tài sản từ sớm, vừa để hỗ trợ con lập nghiệp, vừa tin rằng khi tuổi già sẽ được con cháu chăm sóc.
Sau khi chồng qua đời, một người mẹ chia gần hết tài sản cho các con rồi chuyển đến sống cùng gia đình con trai. Ban đầu, mọi chuyện khá êm ấm, nhưng khi bà không còn nhà riêng và khoản tiền dự phòng, thái độ của các con, con dâu dần trở nên lạnh nhạt. Từ người từng làm chủ cuộc sống, bà phải phụ thuộc vào con cháu trong cả những nhu cầu hằng ngày.
Sự lạnh nhạt chẳng cần bắt đầu bằng một cuộc cãi vã lớn, mà đôi khi, nó hiện ra từ những câu nói bóng gió về chi phí sinh hoạt, ánh mắt khó chịu hay tiếng thở dài mỗi lần phải đưa người già đi khám. Khi không còn tài sản và nơi ở thuộc quyền quyết định của mình, muốn rời đi họ cũng không biết sẽ đi đâu.
Một vụ án dân sự được báo chí phản ánh gần đây cũng cho thấy rủi ro này. Năm 2016, một người mẹ tặng con trai hơn 2.500m² đất với mong muốn được chăm sóc khi về già. Sau khi chồng mất, người con dần ít quan tâm đến mẹ và chuyển nhượng một phần đất. Do hợp đồng thiếu điều khoản về nghĩa vụ phụng dưỡng, Tòa án bác yêu cầu đòi lại tài sản của bà.
Vụ việc cho thấy khoảng cách giữa mong muốn của cha mẹ và giá trị pháp lý của giấy tờ. Khi trách nhiệm chăm sóc chỉ được gửi gắm bằng tình cảm mà chưa được thể hiện cụ thể trong hợp đồng, đến lúc phát sinh mâu thuẫn, mong muốn ban đầu rất khó trở thành căn cứ để bảo vệ quyền lợi.
Khi người già không còn được tự quyết
Một phụ nữ không có con được gia đình người cháu đón về sống cùng. Khi còn khỏe mạnh, bà phụ giúp việc nhà nên cuộc sống khá vui vẻ. Nhưng sau khi ốm nặng, đi lại khó khăn và cần người chăm sóc, bà dần bị xem là gánh nặng rồi được đưa vào viện dưỡng lão, hầu như vắng bóng trong quá trình quyết định.
Cần nhìn nhận công bằng rằng viện dưỡng lão không mặc nhiên đồng nghĩa với sự ruồng bỏ. Đây có thể là lựa chọn phù hợp khi người cao tuổi cần chăm sóc chuyên môn, còn gia đình thiếu điều kiện túc trực thường xuyên. Điều quan trọng nằm ở cách gia đình đưa ra quyết định, sự tôn trọng nguyện vọng và việc tiếp tục đồng hành, chăm sóc về tinh thần đối với người cao tuổi.
Nếu quyết định có sự đồng thuận của người già, cơ sở chăm sóc bảo đảm chất lượng và người thân vẫn thường xuyên thăm nom, viện dưỡng lão có thể đem lại cuộc sống an toàn, ổn định.
Điều cốt lõi nằm ở cách người cao tuổi được đối xử, thay vì ở nơi họ sinh sống. Một người chủ động lựa chọn viện dưỡng lão mang ý nghĩa khác hẳn trường hợp bị đưa đến đó vì gia đình xem họ là gánh nặng.
Vì thế, sự hiếu thảo cần được nhìn rộng hơn chuyện cha mẹ sống tại nhà hay trong cơ sở dưỡng lão. Đó là sự tôn trọng, quyền được bàn bạc và lựa chọn của người cao tuổi; là cách con cháu tiếp tục quan tâm, đồng hành và thực hiện trách nhiệm khi cha mẹ bước vào giai đoạn cần được chăm sóc, chở che.
Giữ quyền tự chủ không có nghĩa là nghi ngờ con cái
Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, cha mẹ dành tài sản cho con xuất phát từ tình yêu thương và tâm lý muốn vun vén cho thế hệ sau. Điều đó không sai. Nhưng nếu trao đi toàn bộ nhà cửa, tiền bạc và đặt tuổi già vào một lời hứa chăm sóc thì người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bị động.
“Khi tài sản không còn, sức khỏe suy giảm, tiếng nói của người cao tuổi trong gia đình cũng có nguy cơ bị xem nhẹ. Một gia đình có văn hóa không thể đánh giá người già bằng việc họ còn đóng góp được bao nhiêu tiền, làm được bao nhiêu việc hay có gây phiền hà hay không. Sự hiếu thảo phải được thể hiện rõ nhất khi cha mẹ ốm đau, chậm chạp và cần người khác hỗ trợ”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh.
Theo ông, cũng không nên mặc nhiên coi việc vào viện dưỡng lão là bị ruồng bỏ. Nếu người cao tuổi được bàn bạc, tự nguyện lựa chọn, được chăm sóc tốt và vẫn duy trì sự gắn bó với gia đình thì đây có thể là giải pháp phù hợp. Điều đáng phê phán là thái độ coi người già như gánh nặng và quyết định thay họ.
Ở góc độ pháp lý, con có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ già yếu, ốm đau hoặc không còn khả năng tự lo cho cuộc sống. Nghĩa vụ ấy không phụ thuộc vào việc người con có được nhận tài sản hay không.
Tuy nhiên, nếu cha mẹ đã tự nguyện tặng cho nhà đất, hoàn tất thủ tục sang tên mà hợp đồng không kèm điều kiện, việc lấy lại tài sản chỉ vì con thay đổi thái độ thường không đơn giản.
Bộ luật Dân sự cho phép tặng cho tài sản có điều kiện. Cha mẹ có thể yêu cầu người nhận thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng và bảo đảm nơi ở. Những nội dung này cần được ghi rõ trong hợp đồng và thực hiện đúng thủ tục pháp luật.
Một lựa chọn khác là lập di chúc. Cha mẹ vẫn có thể xác định phần tài sản dành cho từng người con nhưng tiếp tục giữ quyền sở hữu, sử dụng và quyết định tài sản khi còn sống.
Dù lựa chọn cách nào, người cao tuổi cũng nên giữ cho mình một nơi ở ổn định, khoản tài chính đủ chi trả sinh hoạt, chữa bệnh và quyền quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình.
Giữ lại những điểm tựa ấy chẳng phải là tính toán với con cái hay đặt tiền bạc cao hơn tình thân. Tài sản chẳng thể mua được sự hiếu thảo, nhưng một nơi ở và khoản tiền dự phòng có thể giúp người già giữ được quyền lựa chọn khi hoàn cảnh thay đổi.
Cha mẹ có thể yêu thương, hỗ trợ con trong khả năng của mình, nhưng không nên trao đi toàn bộ chỗ dựa để đổi lấy một lời hứa chăm sóc. Bởi sự hiếu thảo thực sự chỉ được nhìn thấy rõ khi cha mẹ ốm đau, chậm chạp và không còn khả năng giúp đỡ gia đình.
THÚY HIỀN
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước