'Trăm năm trong cõi người ta' là gì?

Hai câu thơ nổi tiếng của Truyện Kiều là "Trăm năm trong cõi người ta / Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau".
Thông thường, hai câu này được hiểu theo nghĩa "Trong thời gian một đời người, Tài và Mệnh khó lòng đi đôi với nhau".
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Cao Xuân Hạo, trong cuốn Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt - có nêu ra những giải thích khác về câu này. Ông cho rằng, câu thơ này hiểu theo nghĩa "trong một đời người" e có phần làm hẹp nghĩa, chưa thể hiện được tầm vóc về thuyết tài mệnh tương đố của Nguyễn Du.
Một là, theo ông lập luận, "cõi" chỉ một khoảng không gian, chứ không chỉ một khoảng thời gian. Ví dụ: cõi trần, cõi dương, cõi tiên,... đều được người Việt cảm nhận đây là một "không gian", một "thế giới".
Hai là, "trăm năm" có thể hiểu là "xưa nay". Đây là cách nói phổ biến trong nhiều thứ tiếng Á Đông, nói "trăm, ngàn, muôn, vạn" nhằm khẳng định ý tổng quát. Ví dụ: trăm đường, trăm bề, ngàn đời, vạn kiếp, muôn thuở,...
Như vậy, "trăm năm trong cõi người ta" là "xưa nay trong thế gian của loài người" chứ không phải "trong thời gian một đời người" như một số phiên bản giải thích.
Ý nghĩa này cũng nâng tầm bao quát cho câu thơ 8 chữ đi sau "Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau". Ông Cao Xuân Hạo nhận định Nguyễn Du muốn nói rằng: trong thế gian này, xưa nay và sau này vẫn vậy, những người có tài thường bạc mệnh - và quy luật nêu đây có hiệu lực với thế giới của loài người, trong suốt thời gian tồn tại của nó.
Phan Chi
1 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
8 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước