🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Trả lại quyền cho Chính phủ

12 giờ trước
Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc sửa đổi 63 văn bản quy phạm pháp luật là lời tuyên chiến với tư duy cục bộ đã tồn tại hàng thập kỷ.
00:00
00:00

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng cho 14 bộ và cơ quan ngang bộ khẩn trương sửa đổi bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó không quy định bộ, ngành với quyền hạn và nhiệm vụ cụ thế nhằm đảm bảo Chính phủ thống nhất về quản lý nhà nước.

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc sửa đổi 63 văn bản quy phạm pháp luật là lời tuyên chiến với tư duy "cục bộ" đã tồn tại hàng thập kỷ.

Đội bóng và Huấn luyện viên

Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc sửa đổi 63 văn bản quy phạm pháp luật không đơn thuần là một kỹ thuật lập pháp, đó là lời tuyên chiến với tư duy "cục bộ" đã tồn tại hàng thập kỷ. Bằng cách yêu cầu không định danh cụ thể bộ, ngành trong luật, Thủ tướng đang tái định nghĩa lại nguyên tắc quản trị hiện đại: Chính phủ là một thực thể thống nhất, không phải là tập hợp của những "ốc đảo" quyền lực riêng rẽ.

Trong đời sống quản lý nhà nước tại Việt Nam, có một nghịch lý đã tồn tại quá lâu: Luật càng chi tiết, điều hành càng khó. Khi một đạo luật ghi rõ "Bộ A có nhiệm vụ X", vô hình trung chúng ta đã đóng đinh thẩm quyền đó vào một địa chỉ cụ thể.

Đến khi thực tế thay đổi, khi công nghệ mới xuất hiện hoặc khi mô hình kinh tế cần sự giao thoa giữa nhiều lĩnh vực, chiếc áo luật pháp ấy trở nên chật chội. Muốn thay đổi một nhiệm vụ nhỏ, người ta lại phải chờ đợi quy trình sửa luật kéo dài hàng năm trời. Hệ quả là sự chậm trễ trong phản ứng chính sách và sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan khi ranh giới nhiệm vụ bị "luật hóa" quá cứng nhắc.

Quyết định của Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định đang "phân quyền trực tiếp" cho bộ trưởng chính là bước đi đột phá để giải quyết nút thắt này. Nguyên tắc "Chính phủ thống nhất quản lý" không phải là một khẩu hiệu suông, đó là nền tảng của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Khi luật của Quốc hội chỉ quy định về mục tiêu, tiêu chuẩn và khung khổ pháp lý, còn việc phân công cụ thể cho bộ nào, ngành nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, chúng ta mới có được một bộ máy hành pháp linh hoạt và nhạy bén.

Hãy tưởng tượng Chính phủ như một đội bóng. Thủ tướng là huấn luyện viên trưởng, các bộ trưởng là cầu thủ. Nếu "luật chơi" quy định cầu thủ A chỉ được đứng ở vị trí X và làm nhiệm vụ Y, thì khi cầu thủ đó chấn thương hoặc khi chiến thuật cần thay đổi, đội bóng sẽ tê liệt. Việc không ghi tên bộ, ngành vào luật chính là cách trả lại quyền sắp xếp đội hình cho huấn luyện viên trưởng. Chính phủ phải có quyền điều chỉnh nhiệm vụ giữa các bộ dựa trên yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn, đảm bảo nguồn lực được tập trung vào những nơi hiệu quả nhất mà không bị rào cản pháp lý ngăn trở.

Sự thay đổi này còn đánh thẳng vào tư duy "quyền anh, quyền tôi". Lâu nay, việc đưa tên bộ mình vào luật thường được xem là một cách để "giữ sân, giữ bãi", bảo vệ quyền lợi cục bộ của ngành. Khi thẩm quyền được ghi rạch ròi trong luật, bộ đó có toàn quyền quyết định nhưng lại thiếu sự phối hợp với các bên liên quan. Điều này tạo ra những "cát cứ" quyền lực, nơi các bộ trưởng đôi khi hành động như những chủ thể độc lập (nhưng rời rạc) hơn là thành viên của một nội các thống nhất. Chỉ đạo của Thủ tướng buộc các bộ phải nhìn nhận lại vai trò của mình: họ là cánh tay nối dài của Chính phủ trong một lĩnh vực cụ thể, chứ không phải là chủ sở hữu của quyền lực nhà nước tại lĩnh vực đó.

Tuy nhiên, linh hoạt không đồng nghĩa với tùy tiện. Thủ tướng vẫn để ngỏ những "khoảng mở" cho các lĩnh vực đặc thù như quyền con người, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là sự minh mẫn trong quản trị. Những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia và quyền cơ bản của công dân cần sự ổn định và minh bạch tuyệt đối. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, việc quy định cụ thể cũng phải được giải trình thấu đáo. Điều này thiết lập một cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, buộc các cơ quan soạn thảo phải tư duy dựa trên lợi ích chung thay vì thói quen cài cắm lợi ích ngành vào văn bản pháp luật.

Người dân chỉ cần biết Chính phủ chịu trách nhiệm

Một khía cạnh quan trọng khác của cuộc cải cách này chính là việc bảo đảm thẩm quyền của Quốc hội theo Hiến pháp. Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ ban hành các quy tắc chung, các chuẩn mực hành vi cho xã hội. Việc can thiệp quá sâu vào chức năng điều hành của Chính phủ bằng cách quy định chi tiết bộ nào làm việc gì không chỉ làm giảm hiệu lực của hành pháp mà còn làm loãng vai trò giám sát tối cao của lập pháp. Khi luật chỉ tập trung vào các vấn đề cốt lõi, Quốc hội sẽ có điều kiện để giám sát kết quả cuối cùng mà Chính phủ đạt được, thay vì sa đà vào việc giám sát xem các bộ có làm đúng "tên gọi" trong luật hay không.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi mọi ranh giới về kinh tế và xã hội đang bị xóa nhòa. Một dự án đầu tư hôm nay có thể liên quan đến cả công nghệ thông tin, tài chính, tài nguyên môi trường và giao thông vận tải. Nếu cứ giữ tư duy phân quyền cứng nhắc, doanh nghiệp sẽ mãi loay hoay trong vòng xoáy "xin phép bộ này, hỏi ý kiến bộ kia". Cải cách của Thủ tướng Lê Minh Hưng chính là sự dọn đường cho một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Khi Chính phủ thống nhất quản lý, trách nhiệm cuối cùng thuộc về Chính phủ. Người dân và doanh nghiệp không cần biết "ông bộ" nào đang giữ thẩm quyền, họ chỉ cần biết Chính phủ phải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu của họ một cách nhanh nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Nhìn rộng ra quốc tế, các quốc gia có nền quản trị tiên tiến đều tuân thủ nguyên tắc luật khung. Các đạo luật của họ thường rất ngắn gọn về mặt hành chính nhưng cực kỳ chặt chẽ về mặt tiêu chuẩn. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể luôn được dành cho các nghị định hoặc quyết định của cơ quan hành pháp. Điều này giúp họ thích ứng cực nhanh với các biến động toàn cầu. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó nếu muốn thực hiện mục tiêu đột phá về thể chế. Việc sửa đổi 63 văn bản pháp luật lần này chính là bước khởi đầu cho một tư duy pháp lý mới: luật pháp là công cụ thúc đẩy phát triển, không phải là sợi dây trói buộc sự sáng tạo và điều hành.

Tất nhiên, sự thay đổi này sẽ vấp phải những lực cản. Lực cản lớn nhất không nằm ở câu chữ mà nằm ở tư duy. Thử thách thực sự nằm ở quá trình các bộ ngành tự mình cắt bỏ những đặc quyền đã ăn sâu vào tiềm thức. Các bộ ngành đã quen với việc có "thượng phương bảo kiếm" là các điều khoản luật ghi tên mình. Việc phải chia sẻ quyền lực hoặc chấp nhận sự điều phối linh hoạt của Chính phủ sẽ gây ra những lúng túng ban đầu. Nhưng đây là cái giá phải trả để đổi lấy một bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Thủ tướng đã ra thời hạn "khẩn trương", chứng tỏ sự quyết liệt không còn nằm ở mức độ thảo luận mà đã chuyển sang giai đoạn hành động quyết định.

Cuối cùng, đích đến của mọi cuộc cải cách thể chế phải là hạnh phúc của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước. Một hệ thống pháp luật thông thoáng, một bộ máy hành chính linh hoạt sẽ là bệ phóng cho các nguồn lực xã hội được giải phóng. Việc sửa đổi 63 văn bản pháp luật lần này là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi những điều đã trở thành nếp cũ nhưng không còn phù hợp.

Lê Thọ Bình

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ