TP Hồ Chí Minh có tượng đài nhưng còn thiếu ký ức đô thị
Từ dòng chảy lịch sử đến yêu cầu kiến tạo bản sắc đô thị
Lịch sử của một thành phố không chỉ được lưu giữ trong những trang tư liệu hay các công trình kiến trúc mà còn hiện hữu qua những tác phẩm điêu khắc đặt giữa quảng trường, công viên, trên các tuyến phố hay trong không gian công cộng. Mỗi tác phẩm là một dấu mốc của ký ức đô thị, phản ánh trình độ thẩm mỹ, đời sống văn hóa và khát vọng phát triển của từng thời kỳ.

GS.TS.NĐK Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh chia sẻ nhiều thông tin về lịch sử của nghệ thuật điêu khắc.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc (NĐK) Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, điêu khắc Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh là một dòng chảy văn hóa sống động, gắn liền với những biến động lịch sử, sự giao thoa văn hóa Đông - Tây và tinh thần phóng khoáng của vùng đất phương Nam. Bản chất của điêu khắc chính là "vết khắc" của lịch sử, là sự cụ thể hóa tư duy thẩm mỹ và tâm thức xã hội của con người qua từng giai đoạn phát triển.
Nhìn lại hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, nghệ thuật điêu khắc Sài Gòn không ngừng vận động cùng tiến trình đô thị hóa. Từ những pho tượng trong đình, chùa, làng nghề truyền thống, đến các công trình tượng đài, phù điêu và nghệ thuật công cộng hiện đại, mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn riêng, phản ánh diện mạo của một đô thị luôn cởi mở, tiếp biến và đổi mới.
Theo NĐK Bùi Hải Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, bản sắc của điêu khắc Nam Bộ được hình thành từ quá trình giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống với mỹ thuật hàn lâm phương Tây, tạo nên một thế hệ nghệ sĩ có tư duy tạo hình mới nhưng vẫn giữ được bản sắc của vùng đất phương Nam. Điểm nổi bật, theo ông, là tính kế thừa giữa các thế hệ. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, công tác đào tạo và chuyển giao nghề nghiệp vẫn được duy trì liên tục, giúp các nhà điêu khắc vừa tiên phong tiếp cận khuynh hướng hiện đại, vừa bảo đảm giá trị học thuật.
Ở góc nhìn khác, Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cho rằng hệ thống tượng đài của Thành phố không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là những "chứng nhân" lưu giữ ký ức lịch sử. Sau năm 1975, Thành phố đã tiến hành rà soát, bảo tồn những tượng đài tôn vinh các anh hùng dân tộc, đồng thời trong hơn một thập niên qua tiếp tục đầu tư trùng tu nhiều công trình như tượng đài Trần Hưng Đạo, Phù Đổng Thiên Vương, An Dương Vương, Phan Đình Phùng... nhằm bảo đảm giá trị nguyên gốc và phát huy hiệu quả giáo dục truyền thống.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Mã Thanh Cao, việc xây dựng các tượng đài mới vẫn chưa tương xứng với vị thế của một trung tâm văn hóa lớn. Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh vẫn thiếu nhiều công trình về các danh nhân, tướng lĩnh và những sự kiện lớn của dân tộc. Điều đó cho thấy bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn di sản, Thành phố vẫn còn khoảng trống trong việc tạo dựng những biểu tượng văn hóa mới cho thời kỳ phát triển hiện nay.
Có thể thấy, TP Hồ Chí Minh không thiếu nền tảng để phát triển điêu khắc. Thành phố có lịch sử hơn một thế kỷ, đội ngũ nghệ sĩ đông đảo, hệ thống đào tạo bài bản và nhiều tác phẩm đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong đời sống đô thị.
Song, chính khi Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô của một "siêu đô thị", những lợi thế ấy lại đặt ra một yêu cầu lớn hơn, bởi điêu khắc không thể chỉ tiếp tục lưu giữ ký ức của quá khứ mà còn phải góp phần kiến tạo diện mạo của tương lai. Đó không chỉ là câu chuyện của sáng tác nghệ thuật mà còn là bài toán về quy hoạch, quản trị văn hóa và tầm nhìn phát triển đô thị.
Từ những bức tượng đến "hạ tầng văn hóa" của một siêu đô thị
Nếu phần lớn chặng đường hơn một thế kỷ qua của điêu khắc Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh gắn với việc lưu giữ lịch sử và phản ánh những biến chuyển của xã hội thì trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc tạo thêm những tác phẩm nghệ thuật. Điều thành phố cần là một chiến lược phát triển điêu khắc như một bộ phận của không gian đô thị, để nghệ thuật hiện diện trong đời sống hằng ngày, góp phần hình thành bản sắc cho một "siêu đô thị" đang không ngừng mở rộng.

Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh chia sẻ về tính kế thừa giữa các thế hệ trong nghệ thuật điêu khắc.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, NĐK Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, điêu khắc ngoài trời từ lâu đã trở thành một thành tố quan trọng trong quy hoạch đô thị của nhiều quốc gia, khi những tác phẩm đặt tại quảng trường, công viên hay không gian ven sông không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn góp phần xây dựng bản sắc cộng đồng.
Thế nhưng, thực trạng tại TP Hồ Chí Minh lại cho thấy, sự phát triển chưa cân đối trong hệ thống công trình điêu khắc ngoài trời hiện nay, khoảng 76% là tượng danh nhân và sự kiện lịch sử, trong khi điêu khắc trang trí gắn với đời sống cộng đồng còn khá ít.
Theo ông Trần Thanh Nam, điêu khắc không nên được xem là "phần việc cuối cùng" khi công viên hay quảng trường đã hoàn thiện mới tìm vị trí đặt tác phẩm, mà cần có các nhà điêu khắc tham gia ngay từ giai đoạn quy hoạch cùng các chuyên gia kiến trúc, thiết kế đô thị và cơ quan quản lý để tạo nên một tổng thể hài hòa, thay vì những công trình rời rạc, thiếu điểm nhấn.
Cùng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật, Ứng dụng tin học, Ngoại ngữ và Thư viện, Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, cho rằng điêu khắc công cộng cần được tái cấu trúc theo mô hình liên ngành, với bốn trụ cột: Quy hoạch không gian, đổi mới ngôn ngữ tạo hình, hoàn thiện cơ chế quản trị và ứng dụng công nghệ.
Theo ông Dương, phát triển điêu khắc không đồng nghĩa với xây thêm nhiều tượng đài, mà là hình thành một hệ sinh thái nghệ thuật công cộng - nơi mỗi công trình kết nối nghệ thuật, không gian, công nghệ và cộng đồng, giúp điêu khắc vượt ra khỏi chức năng tưởng niệm truyền thống để trở thành phương tiện kiến tạo bản sắc đô thị.
Đây cũng là xu hướng mà Giáo sư, Tiến sĩ, NĐK Nguyễn Xuân Tiên cho rằng TP Hồ Chí Minh cần hướng tới: Điêu khắc ngày nay không còn đơn thuần là việc đục đẽo hay đổ khuôn, mà đã trở thành phương tiện định hình thẩm mỹ của không gian sống, phản ánh đời sống xã hội và lưu giữ ký ức đô thị.
Theo ông Nguyễn Xuân Tiên, mỗi tác phẩm cần bảo đảm sự thống nhất giữa giá trị tư tưởng và hình thức nghệ thuật; đồng thời, Thành phố cần đưa nghệ thuật đến gần người dân hơn qua các công viên, quảng trường, bờ sông, nhà ga metro và các thiết chế văn hóa công cộng, song song với đổi mới đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ sáng tác trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo.

Một trong những tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
Từ góc nhìn quốc tế, Tiến sĩ Vũ Ngọc Côn, nguyên chuyên gia cao cấp về hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị của thành phố New York, cho rằng cùng với hạ tầng kỹ thuật, các đô thị hiện đại ngày càng coi trọng việc đầu tư cho "hạ tầng văn hóa". Theo ông, một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay mật độ xây dựng, mà còn ở khả năng khiến con người muốn đi bộ, muốn dừng lại, muốn gặp gỡ và tương tác với không gian xung quanh.
Đối với TP Hồ Chí Minh, điều đó đồng nghĩa với việc bên cạnh những cây cầu mới, những tuyến metro mới hay các công trình hạ tầng hiện đại, Thành phố cũng cần tạo dựng những trục văn hóa - cảnh quan gắn với sông nước Nam Bộ, không gian biển, các làng nghề truyền thống và những vùng văn hóa đặc trưng sau khi mở rộng địa giới. Trong những không gian ấy, điêu khắc công cộng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành cầu nối giữa con người với lịch sử, giữa các cộng đồng cư dân và giữa những vùng văn hóa khác nhau trong một "siêu đô thị".
Những vấn đề này được các nhà nghiên cứu, điêu khắc gia trao đổi tại tọa đàm khoa học "Dấu ấn điêu khắc Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh", do Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc nhìn lại chặng đường hình thành của nghệ thuật điêu khắc thành phố, các ý kiến tại tọa đàm đều hướng đến xác định những yêu cầu mới cho loại hình nghệ thuật này, trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng và Thành phố đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Tựu trung, vấn đề không còn là xây dựng thêm bao nhiêu công trình điêu khắc mà là thay đổi tư duy phát triển. Điêu khắc cần được xem như một "hạ tầng văn hóa", được quy hoạch đồng bộ với kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng, để cùng tham gia kiến tạo bản sắc cho một "siêu đô thị".
Con đường để xây dựng một "siêu đô thị" văn hóa vì thế không chỉ được tạo nên từ những đại lộ rộng hơn, những tuyến metro hay những công trình hạ tầng hiện đại hơn. Điều làm nên sức hấp dẫn và bản sắc lâu dài của thành phố còn là khả năng tạo dựng những không gian công cộng giàu tính nhân văn, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống của mỗi người dân.
Nếu hạ tầng kỹ thuật giúp đô thị vận hành thì hạ tầng văn hóa mới giúp đô thị có ký ức và có bản sắc. Khi đó, mỗi tác phẩm điêu khắc sẽ không chỉ là một khối vật liệu trong quảng trường hay công viên mà trở thành một dấu mốc văn hóa, kết nối con người với Thành phố và góp phần định hình diện mạo của TP Hồ Chí Minh trên hành trình trở thành một "siêu đô thị" sáng tạo và giàu bản sắc.
Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
18 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
48 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
17 phút trước
35 phút trước
38 phút trước
43 phút trước
45 phút trước