🔍
Chuyên mục: Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump mất dần thế chủ động ở Iran

1 giờ trước
Sau 1 tháng, cuộc chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Iran đang đứng trước ngã rẽ. Chiến sự có thể leo thang nhanh chóng nếu Mỹ tấn công bằng bộ binh, kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng hơn.
00:00
00:00

Thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford khi đi qua kênh đào Suez để tới hỗ trợ chiến dịch Epic Fury của Mỹ ở Iran. (Ảnh: US Navy)

Bất chấp việc ông Trump khẳng định Mỹ và Iran đang có các cuộc tiếp xúc “hiệu quả”, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên có đủ linh hoạt chính trị để chấm dứt chiến tranh. Iran phủ nhận việc đàm phán trực tiếp. Israel - đồng minh của Mỹ, dường như đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến kéo dài hơn.

Tuy nhiên, cái giá quá lớn của cuộc chiến đối với cả Washington và Tehran cũng mang lại hy vọng rằng hai bên sẽ kiềm chế trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cuối tuần qua, Pakistan đã chủ động tổ chức một cuộc họp 4 bên với các cường quốc Trung Đông để tìm cách gỡ tình hình. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn: Dung hòa những điều kiện trái ngược giữa một vị tổng thống Mỹ khó lường với một chế độ được định hình bởi sự thù địch với Washington.

Cuộc chiến cho thấy Mỹ và Israel đã phá hủy đáng kể lực lượng không quân, hải quân và phần lớn khả năng đe dọa bên ngoài của Iran. Nhưng họ vẫn chưa thể xóa bỏ chế độ đã ám ảnh 2 nước suốt nhiều thập kỷ. Câu hỏi hiện nay là liệu có lối thoát nào để cả 2 bên tránh thất bại hoàn toàn, đồng thời vẫn nhận đủ lợi ích chính trị và chiến lược để họ đều tuyên bố chiến thắng hay không.

Tối 29/3, ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán cả trực tiếp lẫn gián tiếp, và Tehran đã đồng ý với “phần lớn” trong số 15 điều kiện của Washington nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết và tuyên bố này không thể kiểm chứng.

Ông cũng dường như đang chuẩn bị lý lẽ để có thể tuyên bố Mỹ giành “chiến thắng hoàn toàn”, khi ông cho rằng việc Mỹ loại bỏ các lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tương đương với “thay đổi chế độ”.

“Nếu nhìn vào hiện tại, chúng ta đã có thay đổi chế độ, bởi vì chế độ trước đã bị tàn phá, bị loại bỏ, tất cả đều đã chết. Chế độ tiếp theo cũng gần như đã chết, và chế độ thứ 3, chúng ta đang thấy những con người hoàn toàn khác”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Tuy nhiên, rất khó để bên ngoài có cái nhìn đầy đủ về Iran. Nhiều chuyên gia cho rằng dù nhiều lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng, chế độ của họ đã phân tán quyền lực từ trước để có thể tồn tại sau các vụ ám sát và vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Ngày 29/3, Iran cảnh báo Mỹ không được tiến hành bất kỳ chiến dịch trên bộ nào ở lãnh thổ nước này. Sự cứng rắn của Tehran khiến một số nhà phân tích cho rằng Iran, dù yếu hơn về quân sự, có thể đã giành lại thế chủ động chiến lược. Tehran dường như không hề muốn đạt thỏa thuận một cách “tuyệt vọng” như Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố.

Iran đã cứu vãn tình thế bằng bước đi mang “phong cách Trump”: Tận dụng lợi thế lớn nhất để tạo nên đòn bẩy kinh tế và địa chính trị: Đóng cửa eo biển Hormuz. Hệ lụy kinh tế đang gia tăng áp lực lên ông Trump cả trong và ngoài nước.

Một tuyến hàng hải khác bị đe dọa

Cuộc chiến đã vượt quá mốc “4 - 6 tuần” mà chính quyền Mỹ dự tính ban đầu. Lý do tiến hành chiến tranh của Tổng thống Mỹ Trump vẫn mơ hồ, trong khi ông chưa thể nêu ra lối thoát rõ ràng. Việc đóng cửa eo biển và kho uranium làm giàu cao của Iran cũng khiến ông khó có thể tuyên bố chiến thắng đơn. Vì vậy, ông đang đối mặt với lựa chọn u ám: có leo thang chiến tranh để tìm lối thoát hay không?

Nhu cầu chấm dứt cuộc chiến càng trở nên rõ ràng khi lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen phóng tên lửa tấn công Israel cuối tuần qua. Dù không gây thương vong, hành động này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một tuyến hàng hải quan trọng khác có thể bị đe dọa.

Đô đốc Mỹ nghỉ hưu James Stavridis nhận định: “Việc Houthi bắt đầu tấn công có thể biến thành mặt trận phía Tây của cuộc chiến”. Ông cho rằng việc Houthi có thể kiểm soát tuyến hàng hải hướng tới kênh đào Suez giống như “một khẩu súng khổng lồ chĩa vào đầu nền kinh tế thế giới”.

Trong bối cảnh đó, sáng kiến ngoại giao rõ ràng nhất hiện diễn ra tại Islamabad, nơi Pakistan tổ chức các cuộc đàm phán với Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Pakistan là một trong số ít quốc gia có quan hệ tốt với cả Washington và Tehran. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết nước này “sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa”. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra.

Tàu đổ bộ USS Tripoli chở lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến khu vực, trong khi một đơn vị khác đang trên đường từ bờ Tây nước Mỹ. Hơn 1.000 lính dù thuộc Sư đoàn 82 cũng đã được lệnh điều động.

Dù chưa phải lực lượng đủ để xâm lược, các nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể nhắm tới đảo Kharg - trung tâm ngành dầu mỏ Iran, hoặc các đảo chiến lược khác. Một kịch bản rủi ro cao khác là chiến dịch thu giữ kho uranium làm giàu cao của Iran.

Nguy cơ thương vong lớn khiến tranh luận trong nội bộ Mỹ gia tăng, kể cả trong lực lượng ủng hộ ông Trump. “Có lý do khiến ông Trump không đưa cuộc chiến này ra trước người dân Mỹ để xin phê chuẩn. Bởi ông ấy biết người dân không muốn điều này”, Thượng nghị sĩ Andy Kim nói.

Những cái giá của cuộc chiến - cả trên chiến trường lẫn trong nước, cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang rơi vào tình thế khó khăn và cực kỳ rủi ro.

Lịch sử cho thấy hầu hết các cuộc chiến hiện đại kết thúc rối ren hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của các tổng thống. Kể cả khi Tổng thống Mỹ Trump chuyển hướng sang ngoại giao, cuộc chiến này vẫn có nguy cơ làm suy yếu những tuyên bố mạnh mẽ của ông về sức mạnh và vị thế thống trị toàn cầu của Mỹ, CNN bình luận.

Bình Giang

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ