🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

1 giờ trước
Nhiều người cho rằng, về già chỉ cần có tiền là đủ sống an yên. Nhưng thực tế, điều người lớn tuổi cần hơn cả lại là sự quan tâm và tình thân từ con cháu.
00:00
00:00

Câu chuyện của bà Lưu Vận khiến không ít người phải suy ngẫm về tình cảm gia đình và nỗi cô đơn khi về già.

Cả đời hy sinh vì chồng con, mong về già được bình yên

Tôi tên là Lưu Vận, năm nay đã 70 tuổi. Hồi trẻ, vì ngoại hình không nổi bật nên mãi đến năm 28 tuổi tôi mới kết hôn.

Chồng hơn tôi 5 tuổi, khi cưới nhau thì bố mẹ chồng đều đã mất. Nhà tôi nghèo, căn nhà cũ được cho thường xuyên dột nát mỗi khi trời mưa.

Hai năm sau ngày cưới, tôi sinh được một cậu con trai. Vợ chồng tôi yêu thương con hết mực, chỉ mong sau này về già có thể sống an nhàn bên con cháu. May mắn là con trai chăm học, sau này thi đỗ đại học trong tỉnh.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi chồng tôi mắc ung thư dạ dày. Suốt 5 năm trời, tôi chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho chồng.

Anh trai tôi còn cho vay tiền và bảo khi nào có thì trả cũng được. Trong khoảng thời gian ấy, chồng tôi trải qua 4 cuộc phẫu thuật, hết nằm viện này đến viện khác.

Tôi cứ nghĩ rằng về già được sống gần con cháu thì tinh thần sẽ tốt hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ảnh minh họa

Bán nhà cho con mua nhà, chỉ mong về già con cái hiếu thuận

Sau khi con trai kết hôn, tôi bán đi một căn nhà để vừa trả nợ viện phí, vừa gom góp tiền cho con mua nhà riêng trên thành phố. Tổng cộng, tôi đưa cho các con 65 vạn NDT, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tôi từng nghĩ rằng, hy sinh nhiều như vậy thì về già mình cũng sẽ được con cái yêu thương, chăm sóc.

Thế nhưng, năm chồng tôi qua đời cũng là lúc con dâu sinh cháu nội.

Khi ấy, chồng tôi đang ở giai đoạn nguy kịch nhất. Con trai từng nhờ tôi lên chăm con dâu ở cữ, nhưng tôi không thể bỏ mặc chồng nên đành từ chối.

Sau khi chồng mất, con trai muốn đón tôi lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc cháu và giúp tôi khuây khỏa tinh thần. Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa thể vượt qua cú sốc mất chồng nên không đồng ý.

Lên thành phố chăm cháu, kiệt sức vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Đến Tết năm ấy, vợ chồng con trai đưa cháu nội về quê. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cháu. Thấy các con vất vả, tôi đồng ý lên thành phố hỗ trợ chăm cháu.

Tôi cứ nghĩ rằng về già được sống gần con cháu thì tinh thần sẽ tốt hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tôi và con dâu vốn ít tiếp xúc nên chưa hiểu tính nhau. Khi sống chung, rất nhiều khác biệt bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là trong chuyện chăm trẻ.

Giờ ngủ, giờ uống sữa, giờ đi vệ sinh của cháu đều phải đúng quy định. Chỉ cần làm sai một chút là con dâu lại trách móc.

Trong khi đó, tôi vừa chăm cháu vừa lo việc nhà. Sức khỏe vốn đã suy kiệt sau nhiều năm chăm chồng bệnh nặng nên càng ngày càng yếu đi. Tôi ăn uống kém, người lúc nào cũng mệt mỏi nhưng con dâu lại không thông cảm.

Những cuộc cãi vã ngày một nhiều khiến cuộc sống về già của tôi trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, tôi quyết định trở về quê sống một mình.

Tuổi xế chiều cô đơn, con trai tuyên bố không phụng dưỡng mẹ

Từ ngày trở về quê, sức khỏe tôi ngày càng yếu. Tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con trai nhưng cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút rồi kết thúc.

Điều khiến tôi ấm lòng nhất trong quãng thời gian về già cô độc ấy chính là cô cháu gái. Mỗi khi tôi đau ốm, cháu đều chạy tới chăm sóc, mua thuốc, nấu cơm.

Có lần tôi bị viêm phổi phải nhập viện, chính cháu là người lo mọi thủ tục và túc trực bên cạnh.

Cách đây không lâu, con trai tôi còn thẳng thừng nói rằng sau này sẽ không chăm sóc tôi khi về già. Nghe câu nói ấy, tôi gần như chết lặng.

Quyết định để lại căn nhà 2,2 tỷ đồng cho cháu gái lúc về già

Các con đã nói như vậy, tôi cũng không thể tiếp tục kỳ vọng. Tôi hiểu rằng, muốn sống yên ổn về già thì phải tự chuẩn bị cho bản thân.

Người ở bên tôi lúc khó khăn nhất không phải con ruột, mà là đứa cháu gái luôn tận tâm chăm sóc bà. Vì thế, tôi quyết định để lại căn nhà trị giá 65 vạn NDT, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng cho cháu, xem như lời cảm ơn vì tất cả những gì cháu đã làm cho tôi suốt thời gian qua.

Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng, về già điều quý giá nhất không phải là tiền bạc hay tài sản, mà là có người thật lòng quan tâm và sẵn sàng ở bên mình lúc đau yếu, cô đơn.

Bài chia sẻ của bà Lưu Vận, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc được chia sẻ trên trang 163.

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ