🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tôi tìm chồng cũ xin tái hợp vì con, anh nói 3 từ khiến tim tôi nhói đau thêm lần nữa

2 giờ trước
Đôi khi điều đau nhất sau ly hôn không phải là chia tay người từng thương…
00:00
00:00

Đôi khi điều đau nhất sau ly hôn không phải là chia tay người từng thương… Ảnh minh họa.

Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ mình làm đúng.

Tôi nghĩ chỉ cần rời khỏi một cuộc hôn nhân ngột ngạt, hai mẹ con rồi sẽ ổn. Tôi từng tin phụ nữ mạnh mẽ thì không cần dựa vào ai, và con tôi chỉ cần có mẹ là đủ.

Nhưng tôi đã sai.

Sau ly hôn, con trai tôi càng lớn càng ít cười. Thằng bé không quấy khóc, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngồi ôm con gấu cũ rồi hỏi rất khẽ:

“Bố có còn thương con không mẹ?”

Mỗi lần nghe con hỏi, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Có đêm con sốt, mê man gọi “bố ơi”, còn tôi ngồi bên cạnh mà nước mắt cứ rơi. Lúc ấy tôi mới hiểu, có những mất mát của con trẻ không hiện ra bằng tiếng khóc… mà bằng sự im lặng đến nhói lòng.

Sau rất nhiều lần dằn vặt, tôi quyết định gọi cho chồng cũ. Tôi hẹn anh ra gặp. Suốt quãng đường đến quán cà phê, tay tôi run đến mức cầm điện thoại cũng không vững.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi đó, gầy hơn trước, điềm tĩnh hơn trước, mọi thứ trong tôi bỗng vỡ òa.

Tôi nghẹn giọng:

“Nếu… nếu còn có thể, mình quay lại được không? Không phải vì em… mà vì con. Thằng bé cần một gia đình.”

Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy không còn giận dữ, cũng chẳng còn trách móc. Chỉ là một sự bình thản đau hơn cả lạnh nhạt.

Rồi anh khẽ nói:

“Muộn lắm rồi.”

Chỉ 3 từ.

Nhưng đủ khiến tôi thấy mọi hy vọng trong lòng mình gục xuống.

Tôi không khóc ngay lúc đó. Tôi chỉ ngồi im, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Vì tôi hiểu, thứ đau nhất không phải là anh từ chối… mà là tôi biết mình không còn quyền trách anh nữa.

Ngày tôi rời đi, anh đã từng níu kéo.
Ngày tôi dứt áo, anh đã từng xin tôi nghĩ lại vì con.
Ngày ấy, tôi lạnh lùng quay lưng, tin rằng thời gian rồi sẽ sửa chữa mọi thứ.

Nhưng hóa ra, có những cánh cửa chỉ mở một lần.
Và có những người, khi đã đau đủ rồi, họ sẽ không đứng đó đợi mình nữa.

Trước khi về, anh đặt lên bàn một túi nhỏ. Bên trong là chiếc ô tô đồ chơi con tôi từng thích, anh nói đã mua từ mấy tháng trước nhưng chưa có dịp đưa.

Tôi cầm món đồ ấy mà cổ họng nghẹn cứng.

Thì ra anh chưa từng quên con.
Chỉ là… anh đã học cách sống tiếp mà không còn tôi trong đó.

Tối hôm ấy, con trai ôm chiếc ô tô vào lòng, vui đến mức ngủ quên trên tay tôi. Còn tôi ngồi nhìn con thật lâu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tôi từng nghĩ ly hôn là kết thúc của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu, đôi khi điều đau nhất sau ly hôn không phải là chia tay người từng thương…

Mà là một ngày nào đó, khi con mình bắt đầu thiếu đi nụ cười, mình mới cuống cuồng muốn quay lại…
nhưng người ta đã không còn chờ nữa.

Mai Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ