🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tôi nhận ra Lào đang bị 'đánh giá quá thấp'

13 giờ trước
Sau chuyến đi 10 ngày 9 đêm qua Vientiane, Vang Vieng và Luang Prabang, tôi nhận ra Lào hấp dẫn hơn nhiều so với tưởng tượng.
00:00
00:00

Nhịp sống thường nhật trước một trung tâm mua sắm ở thủ đô Vientiane, Lào.

Từ mùng 4 Tết (20/2), tôi lên đường sang Lào cho chuyến đi kéo dài 10 ngày 9 đêm. Quyết định này đến khá ngẫu hứng. Tôi đã nghe nhiều người nhắc đến đất nước này từ lâu, nhưng vẫn chần chừ vì giá vé máy bay đôi khi khá cao.

Đúng lúc chưa biết nên đi đâu sau Tết, tôi chợt nảy ra ý định đặt vé đi Lào trước chuyến đi khoảng một tuần. Với tôi, du lịch đôi khi chỉ đơn giản là chọn một nơi gần Việt Nam mà mình chưa từng đặt chân tới.

Tôi là Khoa Tăng, 25 tuổi, sinh viên ngành y sống tại TP.HCM. Sau hành trình này, tôi nhận ra Lào dường như bị "underrated" (đánh giá thấp) so với nhiều điểm đến khác ở châu Á. Không quá hào nhoáng, nhưng đất nước này có chùa cổ, thiên nhiên và nhịp sống chậm rãi. Nhờ chuyến đi, tôi cũng chụp hết 22 cuộn film gần như không cần đắn đo.

Tự lái xe khám phá Vientiane

Từ TP.HCM, tôi bay sang thủ đô Vientiane trên chuyến bay của hãng hàng không nội địa. Giá vé kèm hành lý dao động khoảng 2,3-2,6 triệu đồng mỗi chiều.

Với du khách từ Hà Nội, hành trình có thêm lựa chọn khác như đi xe khách sang Luang Prabang. Còn từ miền Trung như Đà Nẵng, Huế hay Quảng Bình (cũ), nhiều người thường chọn đi xe khách qua cửa khẩu để vào Lào.

Đặt chân đến Vientiane, việc đầu tiên tôi làm là thuê xe máy để tự di chuyển trong thành phố. Ở đây có cả xe máy lẫn xe điện, giá lần lượt khoảng 100.000 kip (hơn 120.000 đồng) và 50.000 kip (hơn 60.000 đồng) mỗi ngày.

Nếu đi một mình hoặc chỉ di chuyển quãng ngắn, xe điện khá thuận tiện. Nhưng khi đi hai người hoặc cần chạy xa hơn, xe máy vẫn là lựa chọn hợp lý.

Những khung cảnh bình yên ở Lào mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và thư thái.

Những ngày đầu tự lái xe ở Lào, tôi nhận thấy đường sá bụi bặm, nhiều đoạn đất đỏ và ổ gà. Dù vậy, giao thông ở đây lại khá dễ chịu. Người Lào lái xe bình tĩnh, hầu như không bấm còi. Nếu ai đó bóp còi nhiều, rất dễ bị nhìn như một người khá "khác lạ".

Một điều khiến tôi ngạc nhiên là khá nhiều người dân địa phương không đội mũ bảo hiểm, nhất là ở Vang Vieng và Luang Prabang. Thời gian chờ đèn đỏ ở Lào cũng khá lâu, nên nếu thiếu kiên nhẫn đôi khi có thể thấy hơi mệt.

Trong một lần chạy xe máy ở Vientiane, tôi và bạn bị cảnh sát giao thông chặn lại vì không mang theo bằng lái. Chúng tôi phải nộp phạt khoảng 100.000-200.000 kip. Tôi bất ngờ khi nhận ra một số cảnh sát còn nói được tiếng Việt. Không khí khá thoải mái, không tạo cảm giác căng thẳng.

Tượng đài Patuxay trong ánh hoàng hôn.

Tại Vientiane, địa điểm tôi ấn tượng nhất là tượng đài Patuxay - Khải Hoàn Môn của Lào. Công trình có chiều cao 55 m, rộng 24 m, bên trong chia thành 9 tầng với 7 tầng chính kết nối bằng cầu thang xoắn ốc và 2 tầng phụ. Du khách có thể leo lên tầng cao nhất để ngắm toàn cảnh thành phố.

Gần đó là Wat Sisaket, một ngôi chùa cổ đẹp và nổi tiếng, với khuôn viên yên tĩnh, trưng bày hàng nghìn tượng Phật. Tôi cũng ghé khu Pha That Luang, dù không vào bên trong mà chỉ đứng ngoài chụp ảnh. Nếu đến vào buổi chiều nắng gắt, ánh vàng của bảo tháp hiện lên rất rực rỡ.

Ngoài ra, tôi thích dạo quanh những con đường gần Patuxay hoặc Rue Setthathilath, nơi vẫn còn nhiều ngôi nhà cổ mang phong cách Đông Dương.

Tôi thích khám phá những ngôi chùa cổ kính ở Lào.

Từ Vang Vieng đến cố đô Luang Prabang

Sau vài ngày ở thủ đô, tôi bắt đầu di chuyển sang các thành phố khác.

Từ Vientiane đến Vang Vieng, tôi chọn đi minivan (dòng xe du lịch) đặt qua khách sạn. Chuyến đi kéo dài 2 tiếng, giá khoảng 160.000 kip. Thị trấn nổi tiếng với những hồ nước Blue Lagoon. Tôi ghé Blue Lagoon 1, 2 và 3 nơi có thể bơi lội và khám phá các hang động gần đó.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Vang Vieng là Nam Xay Viewpoint (điểm ngắm cảnh Nam Xay) cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km. Con đường leo lên đỉnh khá dốc, nhưng khi lên đến nơi, khung cảnh núi đá vôi và thung lũng thu gọn vào tầm mắt rất ấn tượng.

Tôi leo lên đỉnh Nam Xay và khám phá hồ nước Blue Lagoon.

Điểm dừng chân cuối cùng của tôi là cố đô của Lào. Từ Vang Vieng, tôi thử trải nghiệm tàu cao tốc LCR để đến Luang Prabang. Vé tàu có thể đặt trên ứng dụng, gồm ba hạng ghế, trong đó tôi chọn loại rẻ nhất. Do vé thường hết nhanh, tôi đặt trước khoảng 4-6 ngày.

Luang Prabang có rất nhiều chùa cổ và nhà cổ. Tôi dành khá nhiều thời gian đi bộ để chụp ảnh kiến trúc. Ngôi chùa nổi bật nhất là Wat Xiengthong, một trong những công trình đẹp nhất thành phố.

Một buổi chiều khác, tôi leo Phousi Hill để ngắm hoàng hôn. Từ đỉnh đồi, có thể nhìn thấy toàn cảnh Luang Prabang và dòng sông Mekong trong ánh chiều.

Tôi cũng thử trải nghiệm đi thuyền ngắm hoàng hôn trên Mekong, giá dao động khoảng 100.000-500.000 kip. Tôi chọn chuyến Sa Sa Cruise khoảng 300.000 kip, cảm nhận trải nghiệm "đáng từng đồng". Ngoài ra, tôi còn ghé thác Kuang Si, cách trung tâm khoảng 33 km, khi ánh nắng rọi vào thác xanh ngắt.

Tôi bị thu hút bởi kiến trúc chùa và những căn nhà ở Lào.

Ẩm thực Lào khá giống Việt Nam và Thái Lan nhưng cay hơn. Nếu không ăn cay, du khách nên dặn trước. Đồ uống tôi yêu thích là trà sữa Thái. Ở Lào có rất nhiều quầy bán, giá khoảng 20.000-30.000 đồng. Trong suốt chuyến đi, gần như ngày nào tôi cũng uống 1-2 cốc.

Sau 10 ngày, tổng chi phí của tôi khoảng dưới 15 triệu đồng, bao gồm ăn uống, đi lại và tham quan. Điều khiến tôi nhớ nhất về Lào không hẳn là món ăn hay cảnh đẹp, mà là con người và nhịp sống. Người dân thân thiện và thoải mái.

Tôi nhận ra Lào không phải nơi quá náo nhiệt. Nhưng chính nhịp sống chậm, những ngôi chùa cổ và cảnh thiên nhiên giản dị lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tự hứa nhất định sẽ quay trở lại.

Đường phố, ẩm thực Lào cũng mang lại nét cuốn hút khó tả.

Châu Sa (ghi)

Ảnh: Khoa Tăng

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ