🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Tôi đi làm... thẩm mỹ (!?)

50 phút trước
Nghề báo đôi khi đưa phóng viên đến với những hoàn cảnh rất đặc biệt. Có những chuyến đi đầy niềm vui vì phát hiện được câu chuyện hay nhưng cũng có những lần phải đối diện với nỗi lo lắng, hồi hộp, thậm chí là sợ hãi khi đứng trước những con người và tình huống không ai có thể lường trước.
00:00
00:00

Hình ảnh ghi lại cảnh nhân viên không có chứng chỉ y tế đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật sơ sài ngay tại phòng khám không phép

Gặp “bác sĩ” tư vấn độc nhất vô nhị

Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu về công tác tại Báo An ninh Thủ đô, năm 2011, khi còn là phóng viên thử việc tại Ban Kinh tế - Xã hội. Như tất cả các phóng viên tập sự khác, ngoài phần việc được giao, tôi phải tự mình lần mò tìm thêm đề tài. Với một phóng viên mới vào nghề, đó vừa là áp lực, vừa là cơ hội để học cách quan sát và phát hiện vấn đề. Thời điểm ấy, Hà Nội xuất hiện khá nhiều phòng khám thẩm mỹ hoạt động “chui”. Có nơi không đủ điều kiện được cấp phép, có nơi được cấp phép nhưng vẫn lén lút thực hiện những dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn. Nếu bị phát hiện, các cơ sở này có thể bị xử phạt, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Thông qua một số nguồn tin trong ngành y, tôi lần theo dấu vết của nhiều phòng khám nâng ngực trái phép, do những bác sĩ không được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ đứng tên điều hành. Họ học nghề theo kiểu “cầm tay chỉ việc” ở những cơ sở khác rồi tách ra mở phòng khám riêng. Trong khi đó, nghề y là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, đòi hỏi quá trình đào tạo bài bản cùng hệ thống chứng chỉ hành nghề nghiêm ngặt. Việc “học tắt, học ngang” trong một lĩnh vực đặc biệt như phẫu thuật thẩm mỹ luôn tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Theo quy định của Bộ Y tế thời điểm đó, phẫu thuật nâng ngực là đại phẫu, phải được thực hiện trong bệnh viện có đủ điều kiện chuyên môn, trang thiết bị và ê-kíp hồi sức cấp cứu. Thế nhưng, vì muốn giảm chi phí hoặc quá tự tin vào tay nghề của mình, nhiều bác sĩ vẫn nhận bệnh nhân, tư vấn và trực tiếp phẫu thuật ngay tại phòng khám tư nhân.

Một trong những địa chỉ tôi tìm đến là phòng khám của bác sĩ V.T. trên phố Thái Hà. Theo thông tin thu thập được, vị bác sĩ này cũng từng học nghề từ một người đi trước rồi mở cơ sở riêng. Tôi đóng vai khách hàng có nhu cầu nâng ngực để tìm cách tiếp cận. Điều khiến tôi bất ngờ là bác sĩ không trực tiếp tư vấn. Người tiếp khách lại chính là vợ của bác sĩ - một người không làm trong ngành y. Đang ngồi chờ đến lượt mình, chị bất ngờ kéo tôi vào một căn phòng riêng rồi khóa cửa lại. Không một lời báo trước, chị cởi phăng chiếc áo đang mặc để khoe “thành quả” của chồng: “Đây là chồng chị làm đấy. Ai cũng khen đẹp”. Nghe lời quảng cáo đầy tự tin ấy, tôi chỉ biết mỉm cười. Bởi trước khi đến đây, qua nhiều bác sĩ trong giới phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã biết ca phẫu thuật đó thực chất do “người thầy” của chồng chị trước đây thực hiện, chứ không phải chính bác sĩ V.T.

Sau màn giới thiệu đầy bất ngờ, chị tiếp tục thuyết phục tôi đặt cọc tiền. Khi nào bước vào phòng mổ mới được gặp bác sĩ và muốn hỏi gì thì hỏi sau. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một quy trình tư vấn kỳ lạ đến như vậy. Một ca đại phẫu liên quan trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng, nhưng lại không được gặp bác sĩ trước khi quyết định…

Bị lộ khi đóng giả khách hàng

Điểm đến tiếp theo là một phòng khám thẩm mỹ khá nổi tiếng trên đường Giải Phóng. Chủ cơ sở là bác sĩ P.V.A. - người cũng được nhiều đồng nghiệp trong ngành đánh giá là bác sĩ “tay ngang” nhưng rất khéo xây dựng hình ảnh. Bác sĩ thường làm truyền thông bằng việc tham gia các chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, qua đó tạo dựng uy tín với khách hàng. Nhân viên lễ tân đưa tôi vào phòng tư vấn. Bên trong đang có một nhóm khách ngồi nghe bác sĩ giới thiệu dịch vụ. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, bác sĩ bất ngờ chỉ tay về phía tôi rồi cười nói với cả phòng: “Đây này, bệnh nhân cũ của tôi đấy. Làm đẹp xong vẫn quay lại thăm bác sĩ”. Tôi đứng sững người. Chưa từng gặp bác sĩ lần nào, vậy mà bỗng dưng tôi trở thành “khách hàng thân thiết”. Có lẽ, đó chỉ là một chiêu tâm lý nhằm tạo niềm tin cho những người đang ngồi trong phòng.

Sau khi nhóm khách ra về, bác sĩ mới quay sang hỏi tôi muốn làm dịch vụ gì. Tôi cố kéo dài cuộc trò chuyện bằng hàng loạt câu hỏi về nâng ngực, hút mỡ và các kỹ thuật thẩm mỹ khác. Đến khi tôi hỏi: “Nếu nâng ngực thì sẽ thực hiện ngay ở phòng khám này hay chuyển vào bệnh viện?”. Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi. Khuôn mặt bác sĩ tối sầm lại: “Cô hỏi thế là ý gì? Cô đến đây không phải để làm đẹp đúng không? Hay cô là phóng viên?”. Tôi cố “xoay” thêm vài câu nhưng không kịp nữa. Chỉ vài phút sau, bác sĩ A. gọi người vào yêu cầu mời tôi ra ngoài. Bước xuống cầu thang, phía sau vẫn còn văng vẳng những lời thô tục…

Những ngày sau đó, loạt phóng sự điều tra hai kỳ của tôi được đăng trên Báo An ninh Thủ đô. Ít lâu sau, bác sĩ P.V.A. đã gây ra một vụ tai nạn chết người do sốc phản vệ trong khi phẫu thuật nâng ngực tại phòng khám của mình.
Khi ấy, không ít người vẫn tiếc nuối và cho rằng đó là một bác sĩ giỏi. Giỏi hay không, tôi không đủ tư cách để kết luận. Nhưng một người làm nghề y, nếu đặt lợi nhuận lên trên quy định chuyên môn và sự an toàn của khách hàng thì sớm hay muộn cũng phải trả giá.

Giai đoạn đó cũng xảy ra vụ án gây chấn động cả nước liên quan đến bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Sau khi làm bệnh nhân tử vong trong quá trình phẫu thuật nâng ngực trái quy định, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng nhân viên đã mang thi thể nạn nhân ném xuống sông Hồng nhằm phi tang. Vụ việc trở thành lời cảnh báo đau xót về những hệ lụy của hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ “chui”.

Phương Hà
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ