🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Tôi chọn sống '3 cuộc đời' ở tuổi 20

2 giờ trước

Tôi là Nguyễn Nhật Trà My, 20 tuổi, sinh viên lớp Điều dưỡng 18B, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Hiện nay, bên cạnh việc học tập, tôi đang thực tập tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Tây Thành (xã Cẩm Bình), đồng thời là giáo viên của Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trẻ Hà Tĩnh.

Một ngày của tôi thường bắt đầu với những giờ học, những buổi thực tập tại bệnh viện và kết thúc bằng các hoạt động của Đoàn hoặc lớp học dân ca. Có lúc khá bận rộn, nhưng tôi luôn thấy vui vì mỗi công việc mình đang làm đều mang lại những giá trị tích cực theo cách riêng.

Từ nhỏ, tôi đã nhiều lần chứng kiến người thân phải điều trị tại bệnh viện. Trong những lần như vậy, hình ảnh các y, bác sĩ, điều dưỡng tận tình chăm sóc, hỏi han và động viên người bệnh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp phía sau chiếc áo blouse trắng và dần nuôi dưỡng mong muốn được trở thành một người làm trong ngành y.

Những ngày thực tập tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giúp tôi hiểu rõ hơn rằng nghề điều dưỡng không chỉ cần chuyên môn mà còn cần sự kiên nhẫn, trách nhiệm và lòng yêu thương. Mỗi người bệnh có một hoàn cảnh, một nỗi lo riêng, vì vậy đôi khi một lời hỏi thăm, một sự động viên cũng có thể trở thành nguồn động lực giúp họ yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Sau mỗi buổi thực tập, tôi thường tự nhìn lại những điều mình đã làm được và những kỹ năng còn thiếu để tiếp tục học hỏi. Tôi luôn lắng nghe những góp ý từ các anh, chị điều dưỡng đi trước để từng bước hoàn thiện bản thân, bởi tôi hiểu rằng trở thành một điều dưỡng viên tốt là cả một hành trình dài.

Tôi mong muốn sau này mình có thể dùng kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm để chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh trong những thời điểm họ cần nhất.

Bên cạnh việc học tập và thực tập, tôi còn có cơ hội được cống hiến sức trẻ của mình trong công tác Đoàn tại địa phương với vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Tây Thành.

Công việc của một cán bộ Đoàn đôi khi không tránh khỏi những lúc áp lực, nhất là sau khi địa phương thực hiện sáp nhập, số lượng đoàn viên nhiều hơn, địa bàn rộng hơn và các hoạt động cần được tổ chức bài bản hơn. Điều đó đòi hỏi tôi phải chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, kết nối đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Từ những buổi họp chuẩn bị chương trình văn nghệ của địa phương đến các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường, tôi và các đoàn viên luôn cố gắng góp sức bằng những việc làm thiết thực.

Một điều đặc biệt khác trong hành trình tuổi trẻ của tôi là tình yêu dành cho dân ca ví, giặm. Tôi luôn yêu những câu hát quê hương bởi trong đó có tình người, tình quê và những nét đẹp văn hóa rất đỗi thân thương của mảnh đất Hà Tĩnh.

Với mong muốn lan tỏa tình yêu ấy đến thế hệ trẻ, tôi tham gia trợ giảng tại Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trẻ Hà Tĩnh.

Trung bình mỗi tuần, tôi có 3 buổi đứng lớp dạy dân ca. Từ việc hướng dẫn cách lấy hơi, nhả chữ đến truyền tải cảm xúc trong từng câu hát, tôi luôn mong các em không chỉ hát đúng mà còn hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa dân gian mà cha ông để lại.

Lớp học của tôi hiện có khá đông các em tham gia, đa số là học sinh bậc tiểu học và THCS. Mỗi em có một khả năng cảm thụ âm nhạc khác nhau nên tôi luôn cố gắng lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp để các em vừa dễ tiếp thu, vừa cảm thấy hứng thú với mỗi buổi học.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy sự tiến bộ của các em qua từng buổi học. Từ những bạn nhỏ còn ngại ngùng, các em dần mạnh dạn hơn, say mê với từng câu hát. Những ánh mắt háo hức và tiếng hát trong trẻo của các em chính là động lực để tôi tiếp tục công việc này.

Với tôi, những buổi dạy dân ca không chỉ là một công việc, mà còn là khoảng thời gian tôi được sống với niềm đam mê, được tìm thấy sự cân bằng sau những ngày học tập và thực tập bận rộn.

Ở tuổi 20, tôi vẫn đang từng ngày học cách trở thành một điều dưỡng viên tốt, một cán bộ Đoàn trách nhiệm và một người trẻ biết trân trọng những giá trị văn hóa quê hương. Tôi không mong mình phải làm những điều quá lớn lao, chỉ mong mỗi ngày đều có thể cố gắng thêm một chút, sống có ích hơn và để lại những điều tốt đẹp từ chính những lựa chọn của tuổi trẻ.

Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng















Home Icon VỀ TRANG CHỦ