Tôi cạo trọc đầu, sống với ung thư ở tuổi 28


Tôi là Nguyễn Minh Anh, một nhà sáng tạo nội dung đang sinh sống tại TP.HCM. Tuổi 28 của tôi đi qua trong những ngày dài ở phòng hóa trị, những lần nằm co ro dưới chiếc máy xạ trị lạnh lẽo và ca phẫu thuật lấy đi một phần cơ thể gắn với tính nữ tôi.

Trong một lần vô tình chạm vào ngực, tôi nhận ra dưới lớp da có một khối nhỏ hơi nhô lên. Lần đi khám đầu tiên, kết quả siêu âm cho thấy đó chỉ là u lành tính. Nhưng đến lần khám đi khám tiếp theo, mọi chuyện bỗng rẽ hướng. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư vú. Tôi bước vào một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã biết mình ở thế yếu.
Cuối năm 2025, sau những tháng ngày hóa trị kéo dài, tôi bước vào ca phẫu thuật cắt tuyến vú tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Các bác sĩ đồng thời đặt túi tái tạo và nạo một phần hạch nách. Hơn một giờ sau, khi ê-kíp khâu lại vết mổ và những cỗ máy quanh tôi dần im lặng, tôi được đưa ra ngoài. Lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê, tôi biết rằng một phần cơ thể của mình đã vĩnh viễn không còn nữa.

Sau phẫu thuật, tôi phải mặc áo cố định ngực gần như suốt ngày đêm. Chiếc áo này giúp cố định vùng ngực sau mổ và giảm áp lực lên vết mổ. Những ống dẫn lưu sau phẫu thuật vẫn đều đều rỉ ra từng dòng dịch.

Tôi chọn lưu giữ hành trình mắc ung thư như một phần của cuộc đời mình. Những video và hình ảnh tôi đăng tải không chỉ để cập nhật tình trạng bệnh, mà còn để nhắc bản thân rằng mình vẫn đang ngoan cường bước tiếp. Dù vết thương sau phẫu thuật vẫn còn âm ỉ đau, tôi vẫn cố giữ nụ cười thật tươi trong các video.

Chiếc điện thoại của tôi rung lên liên hồi, gần như "nổ tung" bởi hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ chồng, người thân cho đến những người lạ mặt chưa từng quen biết. Giữa không gian yên ắng của căn phòng bệnh, tôi lặng lẽ mở từng dòng chữ, đọc chậm rãi và trả lời từng người một. Đó không chỉ là tin nhắn, mà là những cánh tay đang chìa ra ôm lấy tôi.

Bước chân ra khỏi cánh cửa bệnh viện, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự tự do sau những ngày dài gắn chặt với giường bệnh. Tôi ra viện với một cơ thể vẫn còn rệu rã và một vết sẹo dài mới tinh vắt ngang ngực. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, nhưng hành trình của tôi thì chưa. Phía trước tôi là lộ trình 16 lần xạ trị. Tôi sẽ học cách tĩnh lặng, nằm bất động trong cỗ máy hiện đại, để từng tia xạ đi qua cơ thể như một phần tất yếu của hành trình tìm lại sự sống.

Hơn hai tháng sau, cuộc sống của tôi dần bớt những ngày đi về giữa nhà và bệnh viện. Tôi cố gắng tìm lại nhịp sống cũ, nhưng bằng cách này hay cách khác, ung thư vẫn hiện diện trong đời tôi. Những viên thuốc vẫn phải uống mỗi ngày, có khi lên tới 98 viên trong hai tuần. Chúng giúp giữ căn bệnh ở lại phía sau, nhưng đổi lại là sự mệt mỏi và những cơn nóng bừng bất chợt.

Trong cơn bão dữ của cuộc đời, điều khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở không phải là bản thân mình, mà là con. Đứa trẻ này chính là cả thế giới. Và thế giới ấy bỗng chốc rạn vỡ khi tôi biết mình mắc ung thư vú thể tam âm. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, tôi không sợ những cơn đau giày vò thể xác, tôi chỉ ám ảnh bởi một ý nghĩ duy nhất: Tôi còn bao nhiêu cơ hội để được ôm con trong đời?

Tôi vẫn giữ thói quen trang điểm nhẹ mỗi khi lên hình. Nhiều người nói rằng một bệnh nhân ung thư nên tập trung vào sức khỏe hơn là ngoại hình. Nhưng công việc của một nhà sáng tạo nội dung không cho phép tôi xuất hiện trước người xem với vẻ ngoài thiếu chỉn chu. Lớp trang điểm ấy cũng giúp tôi che đi đôi môi nứt nẻ và làn da khô khốc sau những đợt điều trị kéo dài.

Sau hóa trị, tóc tôi bắt đầu rụng từng mảng. Tôi vẫn nhớ ngày tự cầm máy cạo, lặng lẽ cạo hết mái tóc của mình trong nhà vệ sinh. Khi những lọn tóc cuối cùng rơi xuống sàn, tôi bật khóc. Chồng tôi thấy vậy vội chạy vào, ôm tôi rồi cũng bật khóc theo. Từ ngày ấy, những bộ tóc giả bắt đầu gắn liền với cuộc sống của tôi.

Trang cá nhân của tôi chủ yếu là những video về hành trình sống chung với ung thư và những khoảnh khắc làm mẹ. Thỉnh thoảng, tôi cũng chia sẻ vài video về thời trang. Tôi thích dáng vẻ chăm chỉ làm việc của mình. Đó cũng là cách để chứng minh rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống, làm việc và không để bệnh tật định nghĩa con người mình.

Tôi thường dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Sau bệnh, tôi vẫn đánh vật với cơn đau. Những trang sách giúp tôi sống chậm lại, để tâm trí được nghỉ ngơi sau những tháng ngày chỉ xoay quanh bệnh viện và thuốc men.

Tôi yêu những khoảnh khắc được ở bên gia đình. Sau hành trình này, tôi hiểu rằng ngày mai luôn là điều khó đoán. Tôi cũng không biết căn bệnh có quay trở lại hay di căn vào một ngày nào đó hay không. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là hiện tại được ở bên con trai, bên những người mình yêu thương.

Với những người từng mắc ung thư, cuộc chiến ấy sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Nó ở lại trong vết sẹo nhỏ trên ngực, trong những viên thuốc tôi phải uống mỗi ngày và trong những lần tái khám lặp đi lặp lại. Nhưng với tôi, những điều đó nhắc rằng mình đã đi qua một trận chiến khốc liệt mà vẫn còn đứng đây, vẫn còn được ôm con, được làm việc và được tiếp tục sống những ngày rất đỗi bình thường.
Khương Nguyễn - Kỳ Duyên
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước