Tìm lại mảnh ghép về nhạc sĩ Thanh Tùng qua ký ức của con gái

Với chị Bạch Dương (con gái út của nhạc sĩ Thanh Tùng), đây không chỉ là hành trình gìn giữ những giá trị cha mình để lại, mà còn là cơ hội để tìm lại những mảnh ghép về người cha mà chị từng nghĩ mình đã thấu hiểu.
Càng đọc lại những tư liệu cũ, càng lắng nghe những câu chuyện từ bạn bè, đồng nghiệp của ông, chị càng nhận ra phía sau hình ảnh quen thuộc ấy vẫn còn rất nhiều điều mà đến hôm nay mình mới có cơ hội biết rõ.
Phía sau những ca khúc nổi tiếng
- Phóng viên: 10 năm là thời gian đủ dài để những mất mát dần lắng xuống. Chị nghĩ điều gì đã khiến gia đình quyết định nhìn lại cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng vào thời điểm này?
- Chị Bạch Dương: Khoảng 8 năm trước, tôi đã từng muốn làm một album về cha và nhờ nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối lại các bài hát của ông theo phong cách giao thoa giữa nhạc cổ điển và nhạc Pop. Nhưng phải đến gần đây, chúng tôi mới bắt đầu thực hiện mong muốn đó. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ cách gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân gìn giữ di sản của ông. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng âm nhạc của cha mình không còn chỉ là câu chuyện riêng của gia đình nữa. Nó đã trở thành ký ức của rất nhiều người.
Đó cũng là lý do để có dự án ngày hôm nay. Khởi đầu là triển lãm, sau đó là 2 đêm nhạc đường phố gần khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sắp tới, ngày 28-6 sẽ có một concert tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với mong muốn làm mới lại âm nhạc của ông và đưa những ca khúc ấy đến gần hơn với khán giả.
- Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về cha mình không?
- Có chứ! Và đó là điều khiến tôi xúc động nhất. Đến giờ chúng tôi vẫn đang tìm hiểu và cũng không biết đã tìm được bao nhiêu phần trăm nữa. Cứ mỗi năm lại phát hiện thêm vài bài hát mới, rồi có người mang đến những băng đĩa cũ, những tư liệu mà gia đình trước đây chưa từng biết. Có những câu chuyện khiến chính chúng tôi cũng bất ngờ.
Chẳng hạn như chuyện về bút danh Mai Đắc Linh mà tôi được nghe lại từ những người sưu tầm và bạn bè thân thiết của ông, hóa ra đó là cách nói lái của cụm từ tiếng Anh “My Darling”. Càng tìm hiểu càng thấy những gì mình biết về cha chỉ là một phần thôi.
- Khi đi sâu tìm hiểu cuộc đời ông, đâu là góc ít người biết nhất khiến chị bất ngờ?
- Trước đây tôi chỉ nghĩ cha mình là một nhạc sĩ nổi tiếng, người viết những bài hát được nhiều người yêu thích. Nhưng càng tìm hiểu càng thấy ông có một đời sống âm nhạc rộng lớn hơn rất nhiều. Giai đoạn những năm 1970-1980, ông làm nhạc gần như toàn thời gian, không chỉ sáng tác mà còn sản xuất, chỉ huy dàn nhạc, hòa âm phối khí, tổ chức biểu diễn... Khi gặp lại những người từng học hoặc từng làm việc với ông, tôi được nghe kể rất nhiều chuyện.
Trong đó có chuyện hồi tốt nghiệp ở Triều Tiên, cha tôi mặc bộ quân phục chiến sĩ Giải phóng quân và tự hào hát vang một ca khúc về Việt Nam. Nghe vậy tôi rất xúc động. Khi gặp các bác trong Hội học sinh miền Nam ngày xưa, tôi mới thấy mọi người nhắc đến ông không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là một người rất yêu Tổ quốc. Có người nói rằng ông là một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”.
- Nhìn lại những điều cha mình từng chia sẻ, có quan niệm sống nào của ông khiến chị thấy thấm thía?
- Đọc lại những bài phỏng vấn cũ của cha trên mạng, tôi có cảm giác như đang được đối thoại với ông vậy. Mỗi lần đọc lại hiểu thêm một chút. Có nhà báo từng hỏi cha tôi: “Nếu được nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay thì ông sẽ nói gì?”. Câu trả lời của cha khiến tôi rất ấn tượng, đó là: “Các bạn có thể đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, nhưng phải giữ được bản sắc của mình”. Tôi thấy câu nói đó đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Bản thân tôi cũng không còn trẻ, nhưng về kiến thức thì vẫn luôn phải học hỏi mỗi ngày.
Vì thế khi đọc lại những chia sẻ ấy, tôi càng thấm thía. Cha là người rất cởi mở, dám nghĩ, dám làm, luôn sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng rất coi trọng bản sắc và những giá trị gốc của mình. Tôi nghĩ đó là một phần đặc biệt trong con người ông.

Một người cha tình cảm, hài hước
- Nhìn lại quãng thời gian trước đây, đâu là những kỷ niệm khiến chị cảm nhận rõ nhất tình yêu mà cha dành cho con gái?
- Cha tôi rất tình cảm và luôn thể hiện theo cách riêng. Tôi có hơn 10 năm học ở Mỹ, mỗi lần về Việt Nam câu đầu tiên cha hỏi thường là: “Con gái ba thích ăn gì?”. Rồi ông vào bếp nấu cho tôi ăn. Với nhiều người, đó có thể chỉ là điều rất bình thường, nhưng với tôi đó là ký ức rất đẹp. Bây giờ nghĩ lại, điều tôi nhớ nhất về cha chính là những khoảnh khắc giản dị như thế. Năm tôi 16 tuổi, cha đặt đúng 160 bông hồng tặng tôi kèm dòng chữ: “Mừng con gái ba đã lớn”. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chỉ thấy bất ngờ và vui. Sau này lớn lên, mỗi lần nhớ lại mới thấy xúc động vì tôi hiểu đó là cách cha thể hiện tình yêu dành cho con gái.
- Có những điều khi còn nhỏ ta chưa đủ trải nghiệm để hiểu hết về cha mẹ, nhưng khi trưởng thành lại nhìn nhận rất khác. Điều gì phải đến khi lớn lên, nhìn lại những lựa chọn của cha, chị mới thực sự thấu hiểu?
- Mẹ mất khi tôi còn khá nhỏ nên không cảm nhận được hết những khoảng lặng trong cuộc sống của cha lúc đó. Tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về giai đoạn ấy. Đó là quanh cha vẫn có những người phụ nữ yêu quý và đồng hành, nhưng ông không đi thêm bước nữa, tôi hiểu đó không phải là lựa chọn dễ dàng. Cha là người rất tình nghĩa. Tôi nghĩ ông cũng có những cảm xúc rất đời thường, có những điều phải lựa chọn và đánh đổi. Cha quyết định không đi bước nữa để giữ cho các con một mái nhà trọn vẹn theo cách ông nghĩ. Đó là nhân sinh quan của ông và ông luôn sống với những giá trị mà mình tin tưởng.

Mẹ là một người đặc biệt
- Giai đoạn nhạc sĩ Thanh Tùng chuyển sang kinh doanh, chị nhận ra điều gì về lựa chọn của cha cũng như vai trò của mẹ trong chặng đường ấy?
- Ngày còn sống, mẹ tôi gần như lo mọi thứ để cha chuyên tâm cho âm nhạc. Mẹ rất yêu cha và luôn tìm cách để cha theo đuổi nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất. Tôi lờ mờ đoán rằng sau khi mẹ mất, cha phải đối diện với những trách nhiệm rất thực tế, trong đó có kinh tế gia đình và nuôi dạy các con. Bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy cha có được giai đoạn sáng tạo sung sức như vậy nhờ rất nhiều vào sự đồng hành và hy sinh của mẹ. Ông có tài năng, nhưng tài năng cũng cần có môi trường và điều kiện để phát huy. Và trong câu chuyện đó, mẹ là một người rất đặc biệt.
- Sau tất cả những gì gia đình đã làm để thực hiện “Thanh Tùng - Legacy of Love”, điều chị mong công chúng mang theo sau khi bước ra khỏi triển lãm hay đêm nhạc này là gì?
- Chúng tôi mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, không chỉ nhớ đến Thanh Tùng qua những bài hát mà còn nhớ đến một người sống hết mình với âm nhạc, yêu đất nước và luôn tự hào về bản sắc của mình. Với riêng tôi, hành trình thực hiện dự án giống như một cuộc gặp gỡ muộn với cha mình. Điều hạnh phúc nhất là sau 10 năm, cha vẫn còn hiện diện trong ký ức của rất nhiều người. Và nếu những giá trị mà ông để lại có thể tiếp tục được lan tỏa thì đó cũng là điều mà gia đình chúng tôi mong muốn nhất.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Minh Vân (Thực hiện)
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
2 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước