🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tiếng máy thuyền giữa đại ngàn

1 giờ trước
Ở Hôi Rấy và Nước Đắng, hai bản người Bru-Vân Kiều nằm sâu dọc sông Long Đại, xã miền núi Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, tiếng máy thuyền vọng lại từ phía hạ nguồn đã trở thành âm thanh quen thuộc với bà con. Giữa nơi còn biệt lập với bên ngoài, âm thanh ấy báo hiệu một chuyến thuyền đang ngược dòng lên bản.

Người điều khiển con thuyền ấy là bà Đàm Thị Thu, 59 tuổi, ở xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị. Hơn 30 năm qua, bà vẫn gắn bó với những chuyến đi trên sông Long Đại.

Hơn 30 năm ngược dòng Long Đại

4h sáng, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, bà Thu đã thức dậy chuẩn bị hàng. Đến khoảng 5h, tại bến sông Long Đại ở chợ Hiền Ninh (xã Trường Ninh), những thùng xốp, bao tải lần lượt được chuyển xuống chiếc thuyền vỏ nhôm dài chưa đầy chục mét. Cá, thịt tươi, đá lạnh, gạo, muối, rau củ, bánh kẹo, áo quần trẻ em, pin đèn, thuốc cảm, dầu gió, xà phòng, dầu gội... thứ gì người dân cần, bà đều cố gắng mang theo. “Đi sớm mới kịp lên bản trước trưa. Mùa này nước xiết, đi chậm là bà con đợi”, bà Thu nói rồi nổ máy. Chiếc thuyền rời bến khi trời còn chưa sáng hẳn.

Bà Đàm Thị Thu hơn 30 năm ngược dòng Long Đại.

Mùa hè, dòng Long Đại xanh thẳm giữa đại ngàn. Hai bên là những dãy núi đá vôi hùng vĩ, rừng già trải dài. Có đoạn nước xoáy mạnh dưới chân ghềnh đá khiến con thuyền rung lên bần bật. Tiếng máy nổ vọng vào vách núi rồi loãng dần giữa dòng sông, thứ âm thanh đã theo bà Thu suốt hơn ba thập niên.

Theo lời kể của bà Thu, năm 1992, trong một lần theo chồng lên Trường Sơn mua mật ong, bà tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của bà con nơi đây. Trở về, bà bàn với chồng sắm thuyền, đưa những mặt hàng thiết yếu từ miền xuôi lên bán cho người dân vùng thượng nguồn sông Long Đại. Những chuyến hàng ban đầu chỉ có gạo, mắm muối và vài nhu yếu phẩm. Rồi người mua quen người bán, những chuyến thuyền nối tiếp nhau, một “chợ thuyền” dần hình thành.

Trước năm 2000, khi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chưa hoàn thành, muốn vào xã Trường Sơn gần như chỉ có đường sông. Những chuyến hàng của bà Thu khi ấy không chỉ dừng ở Hôi Rấy, Nước Đắng mà còn vượt thác Tam Lu, đi sâu hơn vào vùng Trường Sơn. Sau này, đường bộ từng bước được mở, việc đi lại với bên ngoài thuận lợi hơn trước, nhưng ở những bản nằm sâu dọc sông Long Đại, đường sông vẫn giữ một vai trò đặc biệt. Những chuyến “chợ thuyền” vì thế vẫn tiếp tục.

Sau hơn 5 giờ ngược dòng, thuyền bà Thu cập bản Nước Đắng. Trước đó, bà ghé giao hàng cho các trạm bảo vệ rừng ven sông. Khi tiếng máy từ xa vọng lại, người dân từ những ngôi nhà sàn trên triền núi bắt đầu xuống mép nước. Chỉ trong ít phút, một phiên chợ nhỏ hình thành bên bờ sông. Người mua gạo, người chọn thịt cá, người lấy đôi dép nhựa, đôi tất tay chống nắng, người hỏi thuốc cảm cho con. Phía đối diện, những gùi măng khô, mật ong và nông sản được đặt bên bờ để đổi hàng.

Quang cảnh người dân ở các bản Nước Đắng, Hôi Rấy đi "chợ thuyền" bên dòng Long Đại.

Không có những tiếng mặc cả ồn ào. Người mua, người bán đã quá quen nhau. Có người chưa có tiền vẫn lấy hàng trước, đến mùa thu hoạch rừng trồng mới trả.

Bà Thu mở cuốn sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại những khoản nợ: bà Hoàng Thị Viềng ở bản Nước Đắng lấy 2 lạng thịt lợn để nấu cháo cho cháu ngoại 6 tháng tuổi. Một người khác lấy vài kilôgam gạo. Những khoản hàng không lớn, nhưng với những gia đình sống cách xa khu dân cư, mỗi chuyến thuyền lên bản đều mang theo những thứ thiết yếu cho cuộc sống.

“Không có chị Thu thì khổ lắm. Ở đây thiếu đủ thứ, đi lại khó khăn. Có đợt mưa lũ, thuyền không lên được, nhiều nhà phải ăn lạt (nhạt) cả tuần vì thiếu muối”, bà Viềng nói.

Bà Thu ghi chép cho những người mua nợ.

Giữa ngày hè, đá lạnh là một trong những mặt hàng được bà con hỏi mua nhiều nhất. Sau những buổi làm rẫy, khai thác rừng, họ mua đá để uống cùng nước lá rừng. Còn với trẻ nhỏ, điều chúng chờ đợi lại là những que kem và bịch trà sữa. Lũ trẻ quây quanh chiếc thùng xốp, háo hức chờ bà Thu mở nắp. Bà lần lượt lấy kem, trà sữa đưa cho từng đứa, tiếng cười nói ríu rít bên mép sông.

Khoảng 30 phút sau, bà Thu nổ máy rời Nước Đắng, tiếp tục lên Hôi Rấy. Phiên chợ bên mép sông diễn ra như thường lệ rồi nhanh chóng khép lại khi quá trưa. Hàng hóa trên thuyền đã vơi đi đáng kể, nhưng khoang thuyền lại đầy lên bởi những bao tải sắn bà con mang xuống. “Tôi mang xuống xuôi bán rồi trừ tiền hàng giúp bà con. Có bao nhiêu tôi cũng nhận vì ở đây tiêu thụ nông sản rất khó”, bà Thu nói.

Ông Hồ Văn Ba, Trưởng bản Hôi Rấy, cho biết nhiều năm qua người dân nơi đây đã xem bà Thu như người thân trong gia đình. Nhờ những chuyến thuyền, bà con đỡ vất vả hơn trong việc mua nhu yếu phẩm và tiêu thụ nông sản.

Bến Tiêm và những đổi thay phía trước

Hôi Rấy và Nước Đắng có hơn 300 nhân khẩu Bru-Vân Kiều. Mấy ngày trước, hai bản vừa được sáp nhập thành bản mới mang tên Bến Tiêm.

Bà Hồ Thị Màu, Bí thư Chi bộ bản Bến Tiêm, cho biết sau khi sáp nhập, chi bộ tập trung vận động người dân đoàn kết, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa. Theo bà, những kết quả đã có ở hai bản cũ là cơ sở để Bến Tiêm tiếp tục lựa chọn những cách làm phù hợp, đưa vào thực tế.

Ở Hôi Rấy và Nước Đắng, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Người trồng rừng, người nuôi bò, nuôi dê, có hộ đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và từng bước tạo được nguồn thu ổn định. Nước Đắng hiện có 12 hộ thoát nghèo, Hôi Rấy có 9 hộ. Những kết quả ấy, theo bà Màu, cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới. “Hộ nào làm tốt thì mình vận động bà con cùng học hỏi. Quan trọng là phải chọn cách làm phù hợp với điều kiện của bản, sử dụng vốn đúng mục đích để có hiệu quả”, bà Màu nói.

Bà Màu cho biết chi bộ sẽ phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục nắm từng hộ, nhất là những gia đình còn khó khăn, để vận động phát triển kinh tế. Những mô hình có hiệu quả sẽ được giới thiệu, hướng dẫn để bà con tham khảo, làm theo; việc giảm nghèo vì thế không chỉ đặt vào từng gia đình mà hướng tới sự chuyển biến chung của cả bản.

Với ông Hồ Văn Sao, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Bến Tiêm, điều ông quan tâm trước hết là làm sao giữ được sự gắn bó của người dân sau khi hai bản hợp nhất. Theo ông, Hôi Rấy và Nước Đắng vốn đã có nhiều năm sống gần gũi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Nay thành một bản, những hoạt động chung như họp bản, vận động bà con tham gia các phong trào, chăm lo việc học của con em, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng sẽ có điều kiện tổ chức thống nhất hơn.

Một góc bản Bến Tiêm ở thượng nguồn Long Đại.

Ông Sao kỳ vọng những người có uy tín trong cộng đồng, các hộ làm ăn hiệu quả và những gia đình tích cực tham gia công việc chung sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình. “Bản mới thì công việc chung cũng nhiều hơn. Bà con đã hiểu nhau, nếu cùng bàn bạc, cùng làm thì sẽ thuận lợi hơn”, ông nhấn mạnh.

Kết thúc phiên chợ, bà Thu neo thuyền bên bờ, nấu mì tôm cho chúng tôi ăn trưa rồi tranh thủ nghỉ ít phút. Khoảng 2 giờ chiều, bà lại nổ máy xuôi dòng. Những đoạn ghềnh vẫn cuộn trắng xóa. Người phụ nữ gần 60 tuổi giữ chắc tay lái, mắt không rời mặt nước. Hơn 30 năm đi lại trên Long Đại giúp bà thuộc từng khúc cua, bãi đá, nhưng dòng sông chưa bao giờ hết hiểm nguy.

Con thuyền cứ thế xuôi về phía hạ nguồn. Tiếng máy lại vọng vào vách núi, loãng dần giữa đại ngàn. Rồi ngày mai, khi trời còn chưa sáng hẳn, âm thanh quen thuộc ấy sẽ lại từ phía hạ nguồn vọng lên, báo hiệu một chuyến hàng mới đang ngược dòng Long Đại về với Bến Tiêm.

Thanh Bình














Home Icon VỀ TRANG CHỦ