Tiếng cựa mình của nắng
Nắng lên từ rất sớm, những sợi nắng vàng chanh nhẹ nhàng hong khô từng kẽ lá, trong khi chú mèo tam thể nằm sõng soài giữa sân, mắt lim dim để mặc cho cái ấm áp len lỏi vào đôi mi đang chập chờn giấc ngủ.
Tôi bước ra thềm, vươn vai đón lấy những tia sáng thanh tân đầu tiên, hít một hơi thật sâu để lồng ngực tràn ngập bầu không khí trong trẻo, lòng bỗng nảy nở những mộng tưởng về một mùa nắng tháng Giêng dịu dàng và tinh khôi.
Nắng tháng Giêng là mật ngọt đầu mùa đổ xuống nhân gian, khiến vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài để hân hoan đón đợi luồng sinh khí mới. Những vệt nắng ấy không rực rỡ phô trương mà cứ lặng lẽ địu lấy hương thơm của đất trời, vỗ về lên những chồi biếc còn đang e ấp sắc xanh nõn nà.
Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm, ta như nghe thấy vạn vật đang cựa mình trỗi dậy theo từng nhịp nắng tràn trề nhựa sống, và đâu đó trên những cành cây, giọt sương mai còn sót lại cũng kịp bắt lấy ánh sáng để trở nên lấp lánh, trong veo tựa như ánh mắt của con trẻ đang nhìn đời bằng sự ngơ ngác, thơ ngây.
Có lẽ, tạo hóa đã quá đỗi tài hoa khi nhào nặn ra thứ nắng ngọt lành này, bởi nó không chỉ làm dịu đi hơi lạnh vương vất mà còn khéo léo đan dệt nên một bức tranh cảnh sắc hài hòa, nơi mà sắc độ và thanh âm đều giao thoa đến độ tuyệt mỹ.
Nắng tháng Giêng trong tâm thức ta lúc nào cũng vẹn nguyên sự tươi mới, đó là thứ ánh sáng đặc biệt được chắt chiu từ những gì tinh túy nhất của đất trời điểm giao mùa. Không rát bỏng như lửa hạ, cũng chẳng yếu ớt hay nhuốm màu vàng vọt như nắng thu, nắng tháng Giêng dịu dàng tựa một dải lụa mỏng phất phơ trước gió, nhẹ nhàng buông mình xuống nhân gian bằng màu vàng óng ả và trong trẻo.
Trong hơi ấm nhè nhẹ ấy, người ta bắt gặp cái bảng lảng đầy chất thơ của không gian, nơi mà sự lãng mạn đan cài vào từng hơi thở của vạn vật để dệt nên một diện mạo tinh khôi, tràn đầy nhựa sống. Đứng giữa thiên nhiên lúc này, ta bỗng cảm thấy nhịp sống dường như chậm lại, mọi ồn ào ngoài kia đều lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng không bình yên ngập tràn đang lặng lẽ vây quanh.
Với những người trót lòng yêu nắng tháng Giêng, mỗi hạt nắng rơi xuống đều trở thành một món quà vô giá, khiến ta muốn trân trọng từng khoảnh khắc được lặng lẽ ngồi lại để “thưởng nắng” bằng tất cả sự tao nhã và thư thái của tâm hồn. Chẳng có giây phút nào thanh bình hơn một buổi chiều xuân thong thả, khi ta chậm rãi pha một ấm trà ngon, bày ra bộ cờ tướng hay bàn cờ vây quen thuộc, rồi cùng người bạn tri kỷ ngồi tựa hiên nhà để mặc cho nắng rót đầy lên những câu chuyện tâm tình.
Nắng không chỉ là chứng nhân cho tình bằng hữu mà còn là chất xúc tác nồng nàn cho những lứa đôi, nhất là khi ta được nắm tay người mình yêu đi giữa sắc vàng tinh khôi, thỏa sức mộng mơ như muốn ôm cả vạt nắng ấm vào lòng để sưởi ấm những lời hẹn ước. Chính trong những giây phút ấy, ta chợt nhận ra nắng tháng Giêng đã khéo léo đan dệt nên sợi dây gắn kết, khiến tình yêu thêm đắm say hạnh phúc và giúp ta tin yêu hơn vào những mối thâm tình tri kỷ bền lâu theo năm tháng.
Nắng tháng Giêng không chỉ đậu trên nhành lá mà còn reo vui trong đáy mắt tảo tần của mẹ. Với mẹ, nắng mới chính là khởi nguồn của sự sống, là lúc cây cối chắt chiu tinh túy đất trời để đợi ngày đơm hoa. Chỉ cần nhìn nắng, ta đã thấy hiện ra trước mắt những cánh đồng thì con gái đang rộn ràng đâm chồi, vườn mẹ bung nở sắc hoa cà và nương khoai xanh rì tua tủa. Thứ ánh sáng ấy như một lời giao ước ngọt ngào của thiên nhiên, thắp lên niềm tin về một vụ mùa ấm no, trĩu hạt.
Nắng tháng Giêng thơm tho trên nhành hoa mới nở, thơm mùa khát vọng cho những ước mơ dở dang năm cũ. Nét bút ta khẽ viết lên tờ giấy trắng, dòng mực xanh ghi lại những kế hoạch đầu mùa. Những ý niệm tốt đẹp nảy nở cùng với nắng. Như một cú hích từ nội tại được tiếp thêm bao đốm nắng lấp lánh tinh khôi, ta vững vàng hơn với những dự định. Lòng cuồn cuộn khát khao tin rằng sau mùa nắng, thành công sẽ sớm đến với ta.
Ta đã đi qua rất nhiều mùa nắng tháng Giêng. Hình hài ta lớn lên đổi thay theo năm tháng nhưng tình yêu với nắng tháng Giêng trong ta thủy chung như thuở ban đầu. Với ta, nắng tháng Giêng là màu nắng của tuổi trẻ, sức sống, của khát khao hoài bão cháy bỏng. Màu nắng thân thuộc mà không thể gọi tên, hiện hữu mà không thể nắm bắt. Và bất kể khi nào khi nhắc tới nắng tháng Giêng, ta như đang nghe tiếng cựa mình lớn dậy của quê hương xứ sở…
Ngọc Linh
16 phút trước
8 phút trước
16 phút trước
52 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước