🔍
Chuyên mục: Pháp luật

Thượng tôn pháp luật là thước đo của công lý

59 phút trước
Trong giờ giảng, một sinh viên hỏi tôi: “Thưa thầy, trước một vụ việc dư luận đang bức xúc, chúng ta có nên hưởng ứng?” và “Nếu càng nhiều người cùng khẳng định một điều thì điều đó có trở thành sự thật?”. Hai câu hỏi gợi đến một vấn đề lớn của đời sống xã hội: Làm thế nào để không vô cảm trước bất công, nhưng cũng không để cảm xúc biến thành những phán quyết thay cho cơ quan pháp luật.

Không có vùng cấm, ngoại lệ

Một trong những nguyên tắc nền tảng của Nhà nước pháp quyền là mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” phải được hiểu đầy đủ: bất kỳ ai vi phạm đều phải bị xem xét trách nhiệm trên cơ sở chứng cứ, quy định pháp luật và trình tự tố tụng; đồng thời, bất kỳ ai cũng phải được tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Một xã hội thượng tôn pháp luật không phải là xã hội không có tranh luận. Trước những vụ việc gây bức xúc, mong muốn làm rõ sự thật là chính đáng. Nhưng từ cảm xúc đến việc xác định trách nhiệm pháp lý phải đi qua một quy trình mà ở đó chứng cứ, thẩm quyền và pháp luật giữ vai trò quyết định. Không thể lấy số lượt chia sẻ trên mạng xã hội để xác định đúng, sai; lấy số lượng bình luận thay cho chứng cứ; biến một đoạn video thành toàn bộ hồ sơ, càng không thể biến giả thuyết thành kết luận chỉ vì được lặp lại nhiều lần.

Đáng lo hơn là tâm lý “tự mình làm phán quan” để suy diễn thay thế chứng minh, lấy định kiến thay thế phán quyết. Pháp luật không vận hành bằng cảm giác “nghe có vẻ đúng” mà bằng chứng cứ, quy trình và thẩm quyền.

Vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong là một ví dụ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố nhiều cán bộ liên quan về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Ngày 19-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phục hồi điều tra vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với người lái xe tải gây tai nạn. Diễn biến này cho thấy pháp luật có cơ chế xem xét lại khi xuất hiện căn cứ mới, đồng thời khẳng định người thực thi công vụ cũng phải chịu trách nhiệm nếu có sai phạm.

Bẫy cảm xúc trong kỷ nguyên AI

Nếu “tòa án mạng” là nguy cơ từ tâm lý đám đông thì sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang làm cho nguy cơ ấy trở nên phức tạp hơn. AI có thể tạo hình ảnh, video và văn bản giả rất nhanh khiến người tiếp nhận khó phân biệt thật - giả.

Nguy hiểm hơn, công nghệ có thể được sử dụng để tạo nội dung đánh trúng tâm lý của cộng đồng: một bức ảnh thương tâm, đoạn ghi âm được giới thiệu là lời kể của nhân chứng, video được lồng tiếng như một bản tin, một văn bản có hình thức giống thông báo chính thức. Khi những nội dung ấy đi kèm lời kêu gọi “hãy chia sẻ để đòi công lý”, “đừng im lặng trước bất công” thì phản ứng đạo đức có thể được kích hoạt trước khi người dùng kịp kiểm tra nguồn tin.

Một khi hàng ngàn người cùng chia sẻ nội dung trong môi trường mạng, người tiếp theo rất dễ tin rằng thông tin đó chắc chắn đúng. Tính phổ biến bị nhầm với tính xác thực. Đám đông trở thành “bằng chứng” cho chính điều đám đông đang tin. Người trẻ là nhóm tiếp cận thông tin nhanh, nhạy cảm với các vấn đề xã hội và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Xã hội cần những người trẻ biết đồng cảm, phản biện và không thờ ơ trước điều sai trái. Nhưng lòng trắc ẩn nếu không đi cùng năng lực kiểm chứng thì có thể bị lợi dụng.

Bản lĩnh trên không gian mạng không nằm ở việc ai chia sẻ thông tin nhanh hơn, hay ai thu hút nhiều tương tác hơn. Bản lĩnh trước hết là biết dừng lại để đặt câu hỏi: Ai là người đưa tin; cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận hay chưa; hình ảnh, video có bị chỉnh sửa, cắt ghép không; có nguồn độc lập nào kiểm chứng? Và quan trọng hơn: Việc mình hưởng ứng đang giúp sự thật sáng rõ hay chỉ đang làm cho đám đông phẫn nộ thêm?

Luật An ninh mạng đã xác định rõ những hành vi sử dụng không gian mạng để gây hoang mang, kích động, chia rẽ, đưa thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là những hành vi bị nghiêm cấm. Điều đó cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với giáo dục và xây dựng văn hóa pháp luật: giúp người trẻ hình thành năng lực kiểm chứng, tư duy độc lập và trách nhiệm khi phát ngôn.

Trở lại với những câu hỏi của bạn sinh viên, vấn đề không nằm ở việc chúng ta nên im lặng hay lên tiếng, mà ở cách chúng ta lên tiếng. Chúng ta có quyền phẫn nộ trước bất công, nhưng không để phẫn nộ lấn át lý trí; có quyền đặt câu hỏi, nhưng không biến câu hỏi thành kết luận; có quyền yêu cầu minh bạch, nhưng không thay thế cơ quan pháp luật bằng “tòa án mạng”; có quyền thương cảm với nạn nhân, nhưng không để lòng thương cảm bị dẫn dắt bởi thông tin chưa được kiểm chứng.

Một xã hội văn minh cần những công dân có trách nhiệm, biết bảo vệ sự thật, biết tôn trọng pháp luật và biết sử dụng quyền của mình trong giới hạn của quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Thượng tôn pháp luật không phải là đứng về phía người này hay người kia, mà là đứng về lẽ phải.

Không chia sẻ một thông tin chưa được kiểm chứng không có nghĩa là vô cảm. Không vội kết tội không có nghĩa là bao che. Không chạy theo đám đông không có nghĩa là thiếu chính kiến. Trái lại, đó là biểu hiện của tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội.

TS NGUYỄN QUỲNH ANH



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ