🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Thu nhập 150 triệu/tháng, nhưng một tuần tôi phải gặp bác sĩ một lần

2 giờ trước
Ở tuổi gần 50, sở hữu mức thu nhập 150 triệu đồng mỗi tháng và vị trí đáng mơ ước trong công việc, tôi từng tin mình đã chạm tới thành công.
00:00
00:00

Tôi đang ở ngưỡng gần 50, làm cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ đó là thành quả đáng tự hào. Quả thực, để có được con số ấy, tôi đã đánh đổi không ít.

Thuyền càng to, sóng càng lớn. Công việc của tôi đi kèm áp lực liên tục: chỉ tiêu, chiến lược, cạnh tranh, những cuộc họp kéo dài và vô số quyết định không được phép sai. Tôi phải điều chỉnh cả lối sống để chạy theo guồng quay đó ăn uống thất thường, ít vận động, ngủ không đủ giấc. Có giai đoạn, tôi gần như không có khái niệm cuối tuần.

Hệ quả là khoảng 1 tuần, tôi phải gặp bác sĩ 1 lần vì một vài chỉ số sức khỏe “không đẹp”. Huyết áp, mỡ máu, men gan… đều nhắc tôi rằng cơ thể không phải cỗ máy vô hạn. Tôi uống thuốc để giữ mọi thứ trong ngưỡng an toàn, rồi lại quay về nhịp sống cũ, tự trấn an rằng ai thành đạt mà chẳng phải chịu áp lực.

Thu nhập 150 triệu đồng một tháng, tôi vẫn thấy mình thất bại. (Ảnh minh họa).

Tôi từng nghĩ: “Cố thêm chút nữa thôi”. Cố thêm vài năm, tích lũy thêm chút tài sản, khẳng định thêm vị thế. Tôi tự xem những đợt căng thẳng như “lửa thử vàng”. Và quả thật, sau nhiều năm chịu áp lực, tôi đã chứng minh được năng lực của mình.

Tôi được đánh giá cao trong lĩnh vực, có tiếng nói nhất định, có những cơ hội mà trước đây không dám nghĩ tới. Thành tựu đó mang lại cho tôi sự tự tin và cả những thuận lợi trong công việc lẫn cuộc sống.

Nhưng rồi đầu năm nay, một người thân của tôi đột ngột qua đời. Sự ra đi ấy không báo trước, không kịp chuẩn bị. Tôi bàng hoàng nhận ra, hóa ra hai chữ “vô thường” không hề xa xôi như mình từng nghĩ. Nó không chỉ nằm trong sách vở hay những câu triết lý. Nó ở rất gần, và có thể chạm vào bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

150 triệu đồng mỗi tháng là con số đáng kể. Nhưng nó không thể mua thêm một buổi tối đã trôi qua, không thể đổi lại một lần gặp gỡ chưa kịp thực hiện. Tôi tự hỏi, di sản mình để lại cho gia đình là gì? Là tài sản nhiều hơn một chút, hay là ký ức đủ đầy về một người chồng, người cha, người con đã thật sự hiện diện?

Tôi vẫn yêu công việc của mình. Tôi không phủ nhận giá trị của tiền bạc và thành tựu. Nhưng tôi nhận ra, nếu tiếp tục chạy theo nhịp độ cũ, có thể tôi sẽ đạt được nhiều hơn và cũng mất nhiều hơn. Sức khỏe không còn dồi dào như tuổi 30.

Vì vậy, tôi đã từ chối một vài lời đề nghị làm thêm, dù biết thu nhập có thể tăng lên đáng kể. Tôi dự định trong năm 2026 sẽ từng bước giảm bớt khối lượng công việc, chấp nhận thu nhập thấp hơn. Không phải vì tôi chán cạnh tranh, mà vì tôi muốn sống chậm lại, khỏe hơn và ít nuối tiếc hơn.

Ở mỗi độ tuổi, mỗi người có một lựa chọn. Với tôi, ở ngưỡng gần 50, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà là còn lại bao nhiêu thời gian và năng lượng để sống trọn vẹn với những người mình yêu thương.

Có thể tôi sẽ không còn ở đỉnh cao như trước. Nhưng nếu đổi lại là những bữa cơm không vội vã, những cuộc trò chuyện sâu hơn và một cơ thể khỏe mạnh hơn, tôi tin mình đang chọn đúng.

Lam Giang










Home Icon VỀ TRANG CHỦ