Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật Để thể chế thực sự trở thành nguồn lực phát triển
Thể chế - “hạ tầng của mọi hạ tầng”
Trong tiến trình phát triển đất nước, chúng ta thường nói đến ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nhân lực. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, thể chế có vị trí đặc biệt. Hạ tầng muốn hiện đại cần thể chế để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Nhân lực muốn phát huy cần thể chế để được trọng dụng, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ trước rủi ro đổi mới. Vì vậy, thể chế có thể xem là “hạ tầng của mọi hạ tầng”, là nền móng của năng lực quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Ảnh: TTXVN
Vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: thể chế phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Thể chế không chỉ để quản lý, kiểm soát, điều chỉnh hành vi xã hội; thể chế còn phải mở đường, khơi thông, tạo niềm tin, bảo vệ công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và giải phóng sức dân.
Một quốc gia có thể có tài nguyên, dân số, vị trí địa chính trị thuận lợi, nhưng nếu thể chế chậm đổi mới, thiếu minh bạch, thiếu ổn định, thiếu khả năng dự báo, thì các lợi thế ấy rất khó chuyển hóa thành sức mạnh thực tế. Ngược lại, nhiều quốc gia không giàu tài nguyên nhưng nhờ thể chế tốt, môi trường kinh doanh minh bạch, bộ máy công quyền hiệu quả, quyền tài sản được bảo vệ, sáng tạo được khuyến khích, đã vươn lên mạnh mẽ. Bài học ấy cho thấy: thể chế tốt có thể biến cái thiếu thành lợi thế; thể chế yếu có thể làm hao hụt cả những nguồn lực dồi dào nhất.
Ở nước ta, yêu cầu ấy càng cấp thiết khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, chất lượng hơn. Những mục tiêu lớn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân không thể đạt được chỉ bằng quyết tâm chính trị chung chung. Chúng đòi hỏi một hệ thống thể chế đủ mở để khuyến khích sáng tạo, đủ chặt chẽ để giữ kỷ cương, đủ linh hoạt để thích ứng với biến động và đủ minh bạch để tạo dựng niềm tin.
Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là thể chế được đặt trong những vấn đề rất cụ thể của phát triển: kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm không khí tại đô thị lớn, sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn trình Quốc hội.
Với kinh tế nhà nước, vai trò chủ đạo không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà phải thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời tuân thủ kỷ luật thị trường và kỷ luật tài chính. Chủ đạo không phải là đứng ngoài cạnh tranh, không phải là bao cấp hay đặc quyền, mà là khả năng mở đường, dẫn dắt, bảo vệ lợi ích chiến lược và tạo ổn định cho nền kinh tế.
Với đầu tư nước ngoài, giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở việc thu hút thật nhiều vốn, thật nhiều dự án. Quan trọng hơn là dòng vốn ấy mang lại công nghệ gì, giá trị gia tăng bao nhiêu, kết nối ra sao với doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo được bao nhiêu nhân lực Việt Nam, đóng góp thế nào cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Ưu đãi đầu tư vì thế phải gắn với cam kết cụ thể về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu - phát triển, phát triển nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.
Với vấn đề ô nhiễm không khí, yêu cầu chuyển từ kiểm soát từng nguồn thải sang quản trị chất lượng không khí theo mục tiêu. Ô nhiễm không khí không chỉ là chuyện môi trường, mà còn là chuyện sức khỏe nhân dân, chất lượng sống, năng suất lao động, chi phí y tế, hình ảnh đô thị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, quản trị môi trường phải dựa trên dữ liệu, phối hợp liên ngành, liên vùng, liên tỉnh và đặt con người ở vị trí trung tâm.
Với cải cách tư pháp, sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự phải bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước và tăng cường trách nhiệm giải trình. Nhưng đồng thời, cơ chế tố tụng cũng cần hài hòa giữa đấu tranh phòng, chống tội phạm với khuyến khích khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Pháp luật phải nghiêm minh, nhưng cũng phải nhân văn, hướng thiện và phục vụ lợi ích chung.
Nhìn từ những vấn đề cụ thể ấy, có thể thấy thông điệp sâu nhất là: muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải nâng thể chế từ “công cụ quản lý” lên thành “năng lực phát triển”. Đó là năng lực thiết kế tương lai, tổ chức nguồn lực, bảo vệ công bằng, khuyến khích đổi mới, kiểm soát quyền lực và biến khát vọng quốc gia thành kết quả cụ thể trong đời sống.
Đo cải cách bằng kết quả cụ thể
Trong quản trị quốc gia hiện đại, thời gian cũng là một nguồn lực. Một thủ tục chậm được cắt giảm có thể làm mất cơ hội của doanh nghiệp. Một văn bản hướng dẫn chậm ban hành có thể làm ách tắc cả một chính sách. Một xung đột pháp luật chậm được xử lý có thể khiến địa phương, doanh nghiệp và người dân không biết làm thế nào cho đúng. Một cơ chế trách nhiệm không rõ có thể làm cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy, làm chậm cả guồng máy.
Bởi vậy, cải cách thể chế không thể chỉ đo bằng số lượng luật được sửa, nghị định được ban hành, thông tư được xây dựng. Nó phải được đo bằng mức độ tháo gỡ điểm nghẽn, mức độ giảm chi phí tuân thủ, mức độ tăng niềm tin, mức độ giải phóng nguồn lực, mức độ cải thiện đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Thể chế tốt phải được nhìn thấy trong đời sống, chứ không chỉ nằm trên trang văn bản.
Cải cách thủ tục hành chính vì thế cần được đặt đúng tầm là một nội dung quan trọng của cải cách thể chế. Mỗi thủ tục bất hợp lý được cắt giảm là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra. Với doanh nghiệp, đó có thể là thời gian, chi phí, nguồn lực được tiết kiệm. Với người dân, đó là bớt những chuyến đi lại, những giấy tờ không cần thiết, những phiền hà không đáng có và tăng thêm niềm tin vào bộ máy công quyền.
Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro cũng là một yêu cầu rất hiện đại. Tiền kiểm quá mức dễ dẫn tới tâm lý quản lý bằng sự nghi ngờ, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian, hạn chế sáng tạo. Hậu kiểm dựa trên quản trị rủi ro không phải là buông lỏng quản lý, mà là quản lý thông minh hơn, dựa vào dữ liệu tốt hơn, công cụ giám sát hiệu quả hơn và chế tài nghiêm minh hơn.
Tinh thần “không giao việc bằng khẩu hiệu” cũng là yêu cầu đổi mới văn hóa công vụ. Một nền hành chính kiến tạo, phục vụ không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp. Nó phải được thể hiện bằng thời hạn xử lý hồ sơ, sự minh bạch của quy trình, khả năng phối hợp liên thông giữa các cơ quan, thái độ phục vụ của cán bộ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Khi yêu cầu xác định rõ sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành, thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý, trách nhiệm người đứng đầu đến đâu, đó chính là yêu cầu đưa cải cách từ lời nói vào hệ thống đo lường.
Từ góc độ Quốc hội và xây dựng pháp luật, thông điệp này đặt ra yêu cầu rất cao đối với chất lượng các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn. Làm luật trong giai đoạn mới không thể chỉ là hợp thức hóa quản lý hiện có, mà phải là thiết kế không gian phát triển mới. Quá trình xây dựng pháp luật cần dựa nhiều hơn vào dữ liệu, bằng chứng, đánh giá tác động thực chất, tham vấn đầy đủ đối tượng chịu tác động, tổng kết sâu sắc thực tiễn và dự báo được các xu hướng mới.
Nếu thể chế đi sau quá xa thực tiễn, chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng nếu thể chế chạy theo sự vụ, thiếu nguyên tắc nền tảng, cũng có thể tạo ra rủi ro. Vì vậy, cần kết hợp được sự ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo với sự linh hoạt, thử nghiệm, chấp nhận cái mới trong khuôn khổ kiểm soát rủi ro.
Khát vọng phát triển đã rõ, mục tiêu đã lớn, thời cơ đã mở ra, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Trong bối cảnh ấy, thông điệp “thể chế phải trở thành nguồn lực cho phát triển” là yêu cầu đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Khi thể chế thật sự trở thành nguồn lực, đất nước sẽ không chỉ có thêm luật tốt hơn, thủ tục gọn hơn, bộ máy hiệu quả hơn, mà quan trọng hơn, sẽ có thêm niềm tin. Niềm tin của người dân vào công lý và sự phục vụ. Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư. Niềm tin của cán bộ vào cơ chế bảo vệ cái đúng. Niềm tin của xã hội vào tương lai phát triển.
Bùi Hoài Sơn
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
37 phút trước
17 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
2 giờ trước
15 phút trước
17 phút trước
20 phút trước