🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Thiết kế mới cho không gian phát triển quốc gia

4 giờ trước
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra cách tiếp cận mới về tổ chức tăng trưởng: vượt qua ranh giới hành chính, tập trung nguồn lực theo các cực, hành lang kinh tế và tạo cơ chế để các địa phương cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi.

Nghị quyết 27 có thể được nhìn nhận như một bản thiết kế không gian phát triển quốc gia. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mục tiêu tăng trưởng hay định hướng phát triển của 6 vùng. Sâu hơn, Nghị quyết đặt lại cách thức tổ chức nền kinh tế: tăng trưởng được tạo ra ở đâu, nguồn lực được phân bổ như thế nào và các địa phương liên kết với nhau theo cơ chế nào.

Chuyển đổi đầu tiên và căn bản nhất là thay đổi cách tổ chức tăng trưởng: từ địa giới hành chính sang không gian kinh tế. Nghị quyết xác định “phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”; đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo chức năng đã được xác định trong quy hoạch.

Nghị quyết 27 đặt ra một logic mới: mỗi địa phương không nhất thiết phải xây dựng một cơ cấu kinh tế tương đối đầy đủ, mà quan trọng là xác định được chức năng và lợi thế của mình trong một không gian kinh tế lớn hơn. Nơi là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo; nơi đảm nhiệm chức năng sản xuất; nơi cung cấp logistics, năng lượng, nguyên liệu; nơi là cửa ngõ ra biển hoặc giữ vai trò sinh thái.

Các chức năng ấy được kết nối thông qua hành lang kinh tế, hạ tầng liên vùng và chuỗi giá trị. Ranh giới hành chính vẫn cần thiết cho quản lý nhà nước, nhưng không thể trở thành ranh giới của hoạt động kinh tế.

Chuyển đổi thứ hai nằm ở cách phân bổ nguồn lực: nguồn lực đi theo động lực tăng trưởng. Phụ lục Nghị quyết cho thấy cấu trúc phát triển khá rõ gồm các cực tăng trưởng, vùng động lực, hành lang kinh tế, mạng lưới đô thị, trung tâm công nghiệp, logistics và hệ thống hạ tầng kết nối.

Đằng sau cấu trúc ấy là yêu cầu tập trung nguồn lực vào những không gian có khả năng tạo động lực và sức lan tỏa lớn. Nếu nguồn lực bị chia nhỏ theo địa giới, khó hình thành những trung tâm đủ quy mô để tạo sức cạnh tranh. Ngược lại, khi nguồn lực được tập trung vào các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và hạ tầng liên vùng, hiệu quả đầu tư có thể lan tỏa vượt khỏi phạm vi một địa phương.

Đây là cách tiếp cận đặc biệt quan trọng khi Việt Nam muốn phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao, vốn đòi hỏi sự hội tụ của hạ tầng, nguồn nhân lực, nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường đủ lớn.

Chuyển đổi thứ ba, đồng thời là điều kiện để bản thiết kế không gian mới vận hành, nằm ở thể chế liên kết vùng: từ liên kết hành chính đến liên kết lợi ích.

Liên kết vùng không phải vấn đề mới. Điểm khó lâu nay là chi phí, lợi ích, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các địa phương chưa được phân định đủ rõ. Nghị quyết 27 đặt ra nguyên tắc đối với các dự án liên vùng: “cùng quyết định, cùng góp vốn, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”. Các công trình liên ngành, liên vùng có ý nghĩa chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và một đầu mối chịu trách nhiệm.

Một địa phương bỏ vốn xây tuyến đường nhưng lợi ích có thể lan sang địa phương bên cạnh. Một cảng biển nằm ở một địa phương nhưng phục vụ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của cả vùng. Nếu mỗi địa phương chỉ tính toán chi phí và lợi ích trong phạm vi ngân sách, địa giới và GRDP của mình, phương án tối ưu cho từng địa phương chưa chắc đã tối ưu cho cả vùng. Bởi vậy, nguyên tắc “cùng quyết định, cùng góp vốn, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi” mở ra khả năng chuyển từ phối hợp hành chính sang liên kết bằng lợi ích kinh tế.

Nhìn tổng thể, giá trị của Nghị quyết 27 không chỉ ở việc định hình lại không gian phát triển, mà quan trọng hơn là tạo ra cách thức tổ chức tăng trưởng hiệu quả hơn trên phạm vi quốc gia. Khi mỗi vùng, mỗi địa phương phát huy đúng chức năng, nguồn lực được đặt vào những nơi có sức lan tỏa lớn và lợi ích phát triển được chia sẻ, lợi thế riêng sẽ cộng hưởng thành sức mạnh chung, đưa liên kết vùng thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

Hà Lan

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ