🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Thi đua - khen thưởng: Đổi mới để tôn vinh đúng giá trị

3 ngày trước
Thi đua chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành tích phản ánh giá trị; và khi giá trị được tôn vinh đúng, xã hội sẽ tự tìm thấy động lực phát triển của mình.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng được trình ngay tại Kỳ họp lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây không chỉ là câu chuyện hoàn thiện một đạo luật, mà ẩn sau đó là một yêu cầu lớn hơn: làm thế nào để thi đua - khen thưởng thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì chỉ dừng lại ở cơ chế ghi nhận thành tích.

Không phải câu chuyện danh hiệu

Trong mọi nền quản trị, khen thưởng không đơn thuần là sự ghi nhận. Nó là cách mà Nhà nước gửi đi một thông điệp về giá trị. Những gì được tôn vinh hôm nay sẽ trở thành chuẩn mực của ngày mai. Và những chuẩn mực ấy, khi được lặp lại đủ lâu, sẽ định hình cách bộ máy vận hành và cách xã hội phát triển.

Nói một cách ngắn gọn nhưng cốt lõi: Nhà nước tôn vinh điều gì, xã hội sẽ vận động theo điều đó.

Cốt lõi của thi đua là khơi dậy và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Ảnh: Lâm Hiển

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, thi đua - khen thưởng từng là một thiết chế mang tính kiến tạo. Từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần thi đua đã trở thành một phương thức tổ chức năng lượng xã hội: biến lòng yêu nước thành hành động, biến hành động cá nhân thành phong trào, và từ đó kết tinh thành sức mạnh quốc gia.

Cốt lõi của thi đua khi ấy không nằm ở danh hiệu. Nó nằm ở khả năng khơi dậy và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Nhưng theo thời gian, khi thi đua - khen thưởng dần được hành chính hóa, trọng tâm của thiết chế này có xu hướng dịch chuyển. Danh hiệu, chỉ tiêu, tỷ lệ… từng bước trở thành trung tâm. Giá trị thực - thứ lẽ ra phải được tôn vinh - lại có lúc bị đẩy ra phía sau.

Và từ đó, một hiện tượng quen thuộc xuất hiện: bệnh thành tích. Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, bệnh thành tích có thể được xem như một vấn đề đạo đức. Nhưng nếu đi sâu vào cách hệ thống vận hành, sẽ thấy đây trước hết là một vấn đề thể chế. Khi thành tích được đo bằng chỉ tiêu, và chỉ tiêu gắn trực tiếp với khen thưởng, thì hành vi của tổ chức và cá nhân sẽ điều chỉnh theo chỉ tiêu.

Trong giáo dục, khi tỷ lệ tốt nghiệp trở thành tiêu chí thi đua, chuẩn đánh giá có thể bị nới lỏng. Trong hành chính, khi tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trở thành thước đo, quy trình có thể bị “kỹ thuật hóa”. Trong y tế, khi số ca điều trị thành công trở thành chỉ báo, nguy cơ lựa chọn ca bệnh ít rủi ro hơn có thể xuất hiện…

Những hiện tượng ấy không nhất thiết bắt đầu từ động cơ tiêu cực. Chúng hình thành từ chính cách hệ thống định nghĩa thành tích. Và khi đó, vấn đề không còn là câu chuyện đạo đức cá nhân. Nó trở thành vấn đề của thiết kế thể chế. Một hệ thống trong đó thành tích có thể được tối ưu hóa mà không cần gia tăng tương ứng giá trị thực, thì bệnh thành tích là điều khó tránh khỏi.

Đổi mới triết lý - điều kiện của đổi mới thực chất

Tuy nhiên, cần khẳng định rõ: bản thân thi đua không phải là vấn đề. Thành tích cũng không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa thành tích và giá trị.

Trong một thiết kế hợp lý, chỉ tiêu, phong trào và giá trị công hoàn toàn có thể trùng khớp. Khi đó, thi đua chính là quá trình xã hội thi nhau tạo ra giá trị. Thành tích là biểu hiện của năng lực và cống hiến thực. Nhưng khi ba yếu tố này tách rời, thành tích bắt đầu mất ý nghĩa. Và từ đó, bệnh thành tích xuất hiện như một hệ quả tất yếu.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là có nên thi đua hay không, mà là làm thế nào để thành tích trở lại đúng với giá trị mà xã hội cần.

Trong nhiều cuộc cải cách, người ta thường bắt đầu từ quy trình, từ tổ chức, từ công cụ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, những thay đổi ấy chỉ tạo ra kết quả bền vững khi chúng được dẫn dắt bởi một triết lý đúng. Nếu triết lý không thay đổi, thì những điều chỉnh về kỹ thuật, dù tinh vi đến đâu, cũng chỉ làm cho hệ thống vận hành trơn tru hơn trong chính logic cũ của nó.

Đối với thi đua - khen thưởng, điều này càng trở nên rõ ràng. Đây không phải là một thiết chế trung tính, mà luôn mang theo một quan niệm về giá trị: cái gì đáng được ghi nhận, cái gì cần được lan tỏa. Vì vậy, khi bàn đến đổi mới thi đua - khen thưởng, điều cần xem xét trước hết không phải là tiêu chí hay thủ tục, mà là cách hệ thống nhận diện và định giá giá trị.

Trong mô hình phát triển trước đây, khi mục tiêu chủ yếu là huy động nguồn lực theo chiều rộng, việc chuẩn hóa chỉ tiêu và tổ chức phong trào là phù hợp. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi phát triển ngày càng dựa vào tri thức, sáng tạo và chất lượng, cách tiếp cận này bắt đầu bộc lộ giới hạn. Giá trị không còn nằm chủ yếu ở việc hoàn thành kế hoạch, mà ở khả năng tạo ra những cách làm mới và cải thiện chất lượng phát triển.

Nếu triết lý thi đua - khen thưởng không được điều chỉnh tương ứng, thì những thông điệp mà hệ thống phát ra có thể trở nên thiếu nhất quán. Đổi mới triết lý, vì vậy, trước hết là một sự dịch chuyển: từ việc chú trọng đo lường cái dễ đo sang từng bước nhận diện và ghi nhận cái có ý nghĩa hơn đối với phát triển. Điều này không đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò của chỉ tiêu, mà là đặt lại vị trí của chúng trong mối quan hệ với giá trị.

Ở tầng sâu hơn, điều được đặt ra là làm thế nào để duy trì được mối liên hệ giữa thành tích và giá trị. Khi thành tích phản ánh được giá trị, nó có thể trở thành động lực. Nhưng khi hai yếu tố này dần tách rời, ý nghĩa của thi đua cũng sẽ bị suy giảm theo.

Những điều này cho thấy, việc điều chỉnh triết lý thi đua - khen thưởng không chỉ liên quan đến một thiết chế riêng lẻ, mà có thể mở ra những thay đổi rộng hơn trong cách hệ thống vận hành và định hướng phát triển.

Thi đua - tấm gương của hệ giá trị quốc gia

Ở tận cùng của mọi cải cách công vụ, vấn đề không còn nằm ở việc tổ chức lại bộ máy hay hoàn thiện quy trình, mà nằm ở một câu hỏi căn bản hơn: hệ thống đang lựa chọn tôn vinh điều gì.

Bởi trong mọi thiết chế quản trị, khen thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà là một hành vi kiến tạo giá trị. Những gì được tôn vinh sẽ trở thành chuẩn mực; những chuẩn mực ấy, khi được lặp lại trong thời gian đủ dài, sẽ định hình cách một xã hội suy nghĩ, hành động và phát triển.

Một hệ thống có thể không thiếu nguồn lực, không thiếu con người, cũng không thiếu những sáng kiến có giá trị. Nhưng nếu thiếu khả năng nhìn thấy và tôn vinh đúng giá trị, thì những nguồn lực ấy khó có thể được giải phóng một cách trọn vẹn. Khi thành tích không còn phản ánh giá trị, hệ thống không chỉ mất đi một công cụ khích lệ, mà còn phát đi một tín hiệu sai lệch về điều gì là quan trọng.

Và khi tín hiệu ấy lặp lại đủ lâu, nó sẽ âm thầm tái cấu trúc hành vi của cả bộ máy.

Chính vì vậy, câu chuyện thi đua - khen thưởng vượt ra khỏi phạm vi của một đạo luật. Nó trở thành câu chuyện về triết lý phát triển: một quốc gia lựa chọn điều gì để tôn vinh, và từ đó lựa chọn con đường mà mình sẽ đi.

Nếu cái xuất sắc bị giới hạn bởi tỷ lệ, thì khát vọng vươn lên cũng sẽ bị giới hạn theo. Nhưng nếu giá trị được nhìn thấy và được ghi nhận đầy đủ, thì thi đua sẽ không còn là phong trào cần phát động - nó sẽ trở thành phản xạ tự nhiên của một xã hội biết hướng tới cái tốt.

PGS. TS. Bế Trung Anh (ĐBQH tỉnh Đắk Lắk)

Home Icon VỀ TRANG CHỦ