Theo nhịp chợ quê, tìm lại hồn Đất Tổ
Từ những phiên chợ trong ký ức
Trong ký ức của nhiều người sinh ra và lớn lên ở làng quê, chợ luôn có một vị trí đặc biệt. Đó có thể là những buổi sớm theo mẹ đi chợ, là chiếc bánh rợm, viên kẹo bột được mẹ mua cho sau mỗi lần trở về, hay cảm giác háo hức khi lần đầu được đứng giữa một không gian đông vui, đầy màu sắc và âm thanh.

Những sản vật quê hương được bày bán tại chợ Sơn Vi, mang theo hương vị mộc mạc của vùng quê trung du.
Với tôi, chợ Dầu trên đường Trần Phú (phường Việt Trì), là một phần ký ức như thế. Mỗi lần mẹ đi chợ, chúng tôi lại ngóng chờ, bởi biết trong chiếc làn quen thuộc thế nào cũng có vài chiếc kẹo bột hoặc cái bánh rợm; hay là chiếc áo mới khiến đứa trẻ quê ngày ấy thấy vui và tự hào với bạn bè. Những món quà của tuổi thơ rồi cũng trở thành chuyện của ngày cũ, nhưng chợ Dầu thì ở lại trong ký ức theo một cách khác.
Bởi phía sau một phiên chợ là câu chuyện của cả một vùng quê. Xưa kia, làng Trầu nằm bên sông Lô có nhiều hộ trồng trầu không. Những tàu lá trầu xanh theo các chuyến hàng tỏa đi muôn nơi. Vì thế, nhắc đến chợ Dầu không chỉ là nhắc đến một nơi mua bán, mà còn là nhắc đến một vùng quê, những nghề nghiệp và một lớp ký ức đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Chợ Dầu trước đây họp ven sông Lô, trên đồi Mỏ Cú. Về sau, chợ chuyển về đường Trần Phú, nhưng tên gọi cũ vẫn được người dân lưu giữ. Một cái tên tưởng như bình dị, song phía sau là câu chuyện về làng Trầu xưa và những phiên chợ đã gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.

Người dân nông thôn vẫn duy trì thói quen đi chợ, một nét sinh hoạt bình dị gắn bó với đời sống làng quê qua bao thế hệ.
Theo thời gian, chợ Dầu cũng thay đổi. Hàng hóa ngày càng đa dạng, không gian được chỉnh trang, cách mua bán không còn như trước. Vào những ngày chợ đông, tiếng gọi nhau, trao đổi mua bán, mùi thức ăn và thực phẩm vẫn tạo nên một không khí quen thuộc. Chợ thay đổi để phù hợp với cuộc sống hôm nay, nhưng nhịp sinh hoạt của một khu chợ dân sinh vẫn còn đó.
Bà Nguyễn Thị Dậu (77 tuổi, Bảo Đà, phường Việt Trì) đã nhiều năm gắn bó với chợ Dầu. Với bà, đi chợ không chỉ là mua những thứ cần thiết cho gia đình mà còn là dịp gặp người quen, hỏi thăm nhau đôi câu, biết thêm chuyện trong xóm, ngoài làng. Bà Dậu chia sẻ: “Chợ bây giờ khác trước nhiều, nhưng người dân vẫn thích đi chợ. Hàng hóa đa dạng, giá cả hợp lý, đồ ăn tươi ngon, lại gặp được người quen nên đi chợ cũng vui”.
Có lẽ, sức sống của chợ quê cũng bắt đầu từ những điều giản dị ấy. Người ta đến chợ để mua mớ rau, con cá, cân thịt; nhưng giữa một phiên chợ, đôi khi điều giữ chân họ lại là một người quen, một câu chuyện ngắn hay cảm giác gần gũi vốn đã trở thành một phần của đời sống.
Giữ hồn quê trong nhịp sống mới
Chợ Sơn Vi, ở thôn Sơn Vi 2 xã Phùng Nguyên lại mang đến một sắc màu khác của chợ quê Đất Tổ. Chợ hiện có 159 hộ kinh doanh thường xuyên và họp chợ đủ 30 ngày trong tháng. Những con số ấy cho thấy, chợ vẫn là một điểm mua bán quen thuộc, gắn với đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Chợ Dầu mang nét văn hóa riêng, gợi nhớ một miền ký ức bên dòng sông Lô.
Buổi sáng, chợ bắt đầu bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Tiếng người gọi nhau, tiếng hỏi giá, tiếng xe ra vào hòa cùng mùi thức ăn nóng và hương thơm của những món quà quê. Những gánh hàng được sắp xếp giản dị. Rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, gia cầm và nhiều sản vật dân dã được bày bán bên cạnh những hàng ăn sáng, hàng bánh.
Người bán ngồi bên hàng hóa của mình, vừa bán hàng vừa trò chuyện với khách. Một nải chuối, rổ rau hái từ vườn, con gà nuôi thả hay chục trứng gà ta hay chảo bánh rán bốc khói nghi ngút, tiếng dầu nóng lách tách; mùi bánh chưng, bánh tẻ, bánh cuốn, chè đậu...đều có thể trở thành hàng hóa trong một phiên chợ.
Những món quà dân dã ấy gợi nhớ ký ức tuổi thơ và dường như chỉ thật sự trọn vẹn khi được thưởng thức giữa không khí của một phiên chợ quê. Ở đó, chuyện mua bán cũng không phải lúc nào chỉ xoay quanh giá cả. Người mua cầm bó rau lên xem, hỏi người bán vài câu. Người bán cân hàng, nói thêm đôi chuyện về mùa màng. Một người quen đi ngang dừng lại, hỏi thăm nhau rồi mới tiếp tục công việc.
Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy tạo nên sự gần gũi mà những không gian mua sắm hiện đại khó thay thế. Chợ vì thế không chỉ là nơi lưu thông hàng hóa mà còn là một mắt xích trong đời sống kinh tế của làng quê. Sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng, vườn nhà, chuồng trại hay căn bếp được đưa tới chợ, tìm người mua và tiếp tục đi vào đời sống.
Trong khi đó, cách mua sắm của người dân đang thay đổi từng ngày. Hàng hóa có thể đặt mua chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại; siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng phổ biến. Nhưng sự tiện lợi không thể thay thế hoàn toàn cảm giác tự tay chọn một bó rau, hỏi người bán một câu, hay gặp người quen giữa một phiên chợ đông.
Bởi vậy, chợ quê giống như một “kho ký ức” vẫn đang mở cửa mỗi ngày. Chợ Dầu có câu chuyện về làng Trầu; chợ Sơn Vi gắn với những sản vật dân dã và đời sống của người dân vùng quê Sơn Vi và các địa bàn lân cận. Mỗi khu chợ góp một mảnh ghép vào bức tranh văn hóa Đất Tổ.

Người dân phố thị ghé chợ quê, tìm mua những sản vật dân dã mang hương vị thân quen của quê nhà.
Có thể rồi những khu chợ sẽ tiếp tục thay đổi để thích ứng với cuộc sống mới. Không gian được chỉnh trang, hàng hóa phong phú hơn, phương thức mua bán cũng hiện đại hơn. Nhưng nếu vẫn còn tiếng gọi nhau giữa phiên chợ, còn những sản vật quê nhà được nâng niu đặt lên bàn cân, còn những câu chuyện được bắt đầu từ một lần mua bán, thì chợ vẫn còn giữ được phần hồn của mình.
Về chợ quê, đôi khi chẳng cần mua gì nhiều. Chỉ cần đứng lại một lúc, nghe tiếng người gọi nhau, nhìn đôi bàn tay người quê sắp từng mớ rau, xếp từng chiếc bánh, ngửi mùi thức ăn nóng thoảng trong gió... cũng đủ nhận ra rằng, giữa cuộc sống đang chuyển động từng ngày, vẫn có một nhịp quê chậm rãi tồn tại. Đó là phong vị riêng của chợ quê Đất Tổ - nơi những điều bình dị của đời sống vẫn bền bỉ hiện diện và làm nên ký ức của một vùng quê.
Anh Thơ
58 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước