Theo dấu truyền thuyết 'Cọp ba móng' trong rừng già Đồng Nai Thượng

Từ rừng Mã Đà, vòng theo hồ Bà Hào rồi lên Phủ Lý, con đường không quá xa nhưng quanh co, trơn trượt và đầy bùn đất sau cơn dông trái mùa.

Cơn mưa tầm tả bất chợt xối xả hồi đêm khiến con đường mòn đất đỏ quánh đặc, nhiều đoạn bánh xe quay tít mù khét lẹt mà không nhích nổi một gang.

Nhưng đích đến nghe thật kích thích - “Hang Cọp Ba Móng”, cái tên gợi liên tưởng đến một vùng hoang địa cổ xưa, nơi đầy rẫy hiểm nguy và cũng thật mê hoặc.
Lần này, đích đến là rẻo cao Đồng Nai Thượng, tìm về hang động cổ nằm sâu trong lòng núi lửa, gắn với lời đồn từ thuở xa xưa, người dân bản địa gọi bằng cái tên nghe rợn người nơi sơn lam chướng khí.
Chuyện kể rằng khu rừng thiêng nước độc thuở hoang địa ngày đó, vào những đêm ba mươi không trăng sao, ông “À Uôm" ba móng từ đâu không ai rõ, cứ thế mò vào bản làng như chốn không người, bắt các thiếu nữ mười tám đôi mươi xinh đẹp như trăng rằm, mang về giam giữ dưới hang động sâu thẳm nơi hoang địa cùng cốc.
Những cô gái trinh nguyên bị tha đi không để lại bất kì dấu vết nào. Mãi đến một ngày, xuất hiện chiếc hài thêu thả trôi từ mạch nước ngầm trong hang sâu mang theo lời cầu cứu. Từ đó, người dân phát hiện dấu vết đầu tiên về một hang đá nằm sâu trong lòng núi lửa.
Chuyện đầy vẻ hư cấu huyễn hoặc, nghe như được thêu dệt thêm phần rùng rợn nhằm khuyến cáo, răn đe các thiếu nữ mỗi khi đêm về. Tuy nhiên, chi tiết về chiếc hài thêu sau này vẫn được các già làng truyền miệng kể lại với sự xác tín, quả thật nghe có phần “quyến rũ” lạ kỳ.

Những khối đá Bazan xù xì bám đầy rêu phong như nơi chưa có người chạm chân đến, tĩnh mịch giấu mình trong hơi thở nồng nàn của đất mẹ nguyên sơ.
Quyết định lần theo những lời kể ấy, không vì tin tuyệt đối, mà bởi cái cảm giác lạ lùng khi nghĩ rằng biết đâu đâu đó trong rừng già ấy, vẫn còn một mạch sống hoang sơ chưa ai chạm tới. Vùng đất nhắm đến là rẻo cao Đồng Nai Thượng, nơi giáp ranh giữa huyện Tân Phú và Định Quán, kéo dài lên tận rìa khu rừng Chiến khu D một thời oanh liệt.
Dọc đường, ghé thăm vài người quen cũ để hỏi chuyện, mấy anh kiểm lâm ngày trước nay người chuyển đi, người đã nghỉ hưu. Tiện đường, tạt qua vài hộ quen, người dân tộc Châu Mạ, K'Ho định cư lâu đời nơi đây; hỏi chuyện, ai cũng bảo từng nghe kể, và truyền tai nhau về hang Cọp Ba Móng, nhưng vị trí chính xác thì mờ mịt, phần vì thời gian, phần vì khu rừng giờ đã nhiều thay đổi. Cứ thế theo vòng bánh xe lăn, tôi chạm đích đến xứ Đồng Nai Thượng.

Hành trình lại tiếp tục loanh quanh qua những khu vườn điều, cao su, tràm, keo... đã thế chỗ cho rừng nguyên sinh, cỏ hoang bít lối.

Người thì bảo hang nằm gần Bàu Sen, kẻ lại khẳng định phải qua dốc đá ong rồi mới tìm thấy miệng hang nằm sâu dưới lớp cỏ hoang…

Thông tin nhiễu loạn đan xen chả biết đâu mà lần, khiến bước chân kẻ lữ hành cứ mãi chông chênh giữa mê lộ xanh rì của cỏ cây và những lời đồn thổi.
May mắn bên quán nước tạm dừng chân cheo leo dốc núi, tình cờ gặp “K’Lar rừng”, thổ địa kiêm HDV đúng nghĩa. Cậu thổ địa người K’Ho sống ngay dưới chân dãy núi lửa kể: "Hồi nhỏ bọn em hay lên chơi quanh hang lắm. Cứ leo lên dốc, bám cây mà đi. Mỗi lần lên là lại lấy dao khắc tên lên thân chuối, thân mít… làm dấu. Giờ chắc mấy cái cây ấy cũng bịt bùng hết rồi”, giọng cậu ấy pha lẫn chút hồn nhiên, chút tiếc nuối.
Anh đi mùa này, cây cối đã bớt um tùm, miệng hang dễ tìm hơn. Chứ vào mùa mưa thì gần như vô hình, nếu không có người dẫn, rất dễ đi lạc, miệng hang cứ như biến mất. Xong gửi cho tôi tọa độ chính xác vị trí miệng hang sâu rồi chia tay, tiếp tục dẫn đoàn khách treckking xuống núi.
Ngó bản đồ định vị, điểm đến khá dễ tìm, chỉ loanh quanh vài cây số từ QL 20 rẽ vào rừng giá tỵ. Thế nhưng càng lên cao theo núi đá, điều kì quái càng lộ rõ. GPS tới đây mất dấu hoặc nhảy loạn xạ và hầu như vô tác dụng; tín hiệu thường xuyên chập chờn, có lúc lệch cả trăm mét.
Phân tích nguyên nhân có thể là do đá bazan và khoáng chất từ tính dưới lòng đất làm nhiễu sóng, hiện tượng khá phổ biến ở các vùng có hệ thống hang dung nham.

Bóng tối loang lổ chực chờ đổ xuống cánh rừng, bủa vây lấy niềm tin yếu ớt của những kẻ đang cố giải mã bí mật về "sào huyệt" mê hoặc ấy.
Cuối cùng nơi mà bóng cây đổ dài trên lối mòn đất đỏ, cao thẳng và tĩnh mịch. Cỏ dại phủ kín mọi dấu vết, men theo hàng rào sắt mà dân bản địa dựng để ngăn thú rừng; có đoạn chỉ còn lối nhỏ lọt người. Không biển báo, không bảng chỉ đường, chỉ có tiếng rừng thẳm xào xạc cùng cơn gió dưới nắng ban trưa và mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái.

Mãi đến khi ánh nắng bắt đầu dịu, tôi mới phát hiện một khe nứt nhỏ dưới lớp cỏ dại, vết nứt khiêm nhường như kẽ hở thời gian.

Cửa hang chỉ rộng đủ để một người cúi rạp mình chui xuống. Và rồi, khi ánh đèn pin đầu tiên quét vào vách đá, một thế giới khác hiện ra, thinh lặng và đầy mê hoặc.

Hang sâu hun hút, có đoạn phình to, có nơi thắt hẹp đến mức chỉ vừa đủ một thân người cố gắng gồng mình luồn lách để vượt qua.

Dưới ánh sáng trắng nhờ từ đèn pin chiếu rọi, đập vào vách đá hiện lên sắc màu đỏ quạch, bàng bạc lấp loáng, tất cả hiện ra kỳ ảo, vừa hư vừa thực.
Qua miệng khe hẹp, không gian bên trong rộng, lạnh và tối om om, chỉ có tiếng bước chân dội vào hang đá tịch mịch. Bên trong lòng hang, những vân nham thạch uốn lượn trên tường đá như một bức tranh trừu tượng của đất mẹ. Một số mảng đá có vẻ từng bị nung chảy, rồi bất chợt đông đặc, tạo thành hình thù như bức tượng điêu khắc hình thù kì quái lạ.

Bất ngờ, ngó lên trần hang, hàng ngàn đốm đen cuộn mình trong lớp cánh mỏng tang, lẳng lặng treo mình như những quả chuông lủng lẳng.

Chúng không bay toán loạn khi có người, chỉ thỉnh thoảng vỗ đôi cánh, nhẹ nhàng chao nghiêng phát ra tiếng xào xạc như hơi thở từ cổ xưa vọng lại.
Người ta vẫn nói hang Sơn Đoòng thì hùng vĩ, động Phong Nha thì rực rỡ, nhưng với tôi, hang Dơi - Cọp Ba Móng lại có vẻ đẹp huyền bí, lặng lẽ và sâu thẳm. Nó không cần phô bày, không cần ánh đèn sân khấu, vẻ đẹp ấy chọn cách ẩn mình dưới lớp đất đỏ, để thời gian và rừng già là người kể chuyện.

Nắng chiều vắt ngang cánh rừng giá tỵ, miệng hang nhỏ hẹp bỗng khép kín sau lưng chúng tôi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có như thể chưa từng có ai đặt chân qua.
Tôi quay lại một lần nữa, nhìn vào lòng đất ấy, không còn thấy gì ngoài cỏ hoang và đất đỏ, miệng hang như khép lại như chưa từng hiện hữu, nhưng thẳm sâu trong tôi biết chắc rằng dưới đó, có một di sản đang ngủ yên, chờ những người đủ kiên nhẫn và yêu thiên nhiên đến để lắng nghe.
Chuyến đi này không có những bức ảnh đẹp để khoe, không có bản đồ rõ ràng hay biển chỉ dẫn. Nhưng nó để lại trong tôi một điều gì đó rất riêng, một cảm giác rằng mình vừa chạm tay vào một phần câu chuyện cổ tích chưa từng được viết, và chính mình là người đang góp một dòng chữ nhỏ vào bản thảo ấy.
Hữu Long
8 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
4 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước