'Thế hệ diều hâu' đang lên tại Iran

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (ở giữa) tại một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ ở Tehran hồi tháng 1. Ảnh: NurPhoto.
Quân đội Israel đã tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran. Do đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang đàm phán với Iran, câu hỏi lớn nhất là: Mỹ đang đối thoại với ai?
Nhân vật đó có thể là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ông Ghalibaf là người theo đường lối cứng rắn, có mối quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng quân sự, chính trị và kinh tế mạnh nhất trong nước.
Vị chính trị gia 64 tuổi là một trong những nhân vật bảo thủ hàng đầu của Iran, nắm giữ nhiều chức vụ chính trị cấp cao trong hơn 20 năm qua. Ali Alfoneh - chuyên gia cao cấp tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Arab - nhận định ông Ghalibaf được biết đến là người theo đường lối cứng rắn thực dụng, có thể dẫn dắt hiệu quả các cuộc đàm phán với Mỹ.
Linh hoạt giữa thực dụng và cứng rắn
Ông Ghalibaf sinh năm 1961 tại thị trấn nhỏ Torqabeh ở phía đông bắc Iran. Trong cuốn tự truyện đăng tải trên website chính thức, ông Ghalibaf kể cha mình là một chủ cửa hàng, và gia đình không giàu có.
Thay vì theo đuổi đại học hay làm việc trong cửa hàng của cha, ông quyết định gia nhập IRGC ở tuổi 18 và chiến đấu trong chiến tranh Iran - Iraq. Trong cuốn tự truyện, ông viết mình đã trưởng thành trong cuộc xung đột kéo dài 8 năm, và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí chỉ huy. Anh trai ông, Hassan, đã thiệt mạng trong chiến sự.
Sau chiến sự, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm Thiếu tướng Ghalibaf làm người đứng đầu lực lượng không quân của IRGC. Năm 1997, ông Ghalibaf đến Pháp lấy chứng chỉ phi công lái máy bay Airbus, và sau đó lái máy bay cho hãng hàng không quốc gia Iran Air.

Ông Ghalibaf và ông Mojtaba được cho là có mối quan hệ khăng khít. Ảnh: New York Times.
Ông Ghalibaf từng là cảnh sát trưởng, thị trưởng Tehran trong 12 năm, đồng thời tranh cử tổng thống Iran 4 lần. Năm 2005, ông Ghalibaf mặc bộ vest trắng tại một số sự kiện vận động tranh cử, dường như thể hiện hình ảnh ôn hòa hơn, trái ngược hoàn toàn với phong cách ăn mặc có phần khắc khổ của hầu hết chính trị gia.
“Ông ấy luôn có tham vọng trở thành người đứng đầu nhánh hành pháp và đã vận động hành lang trong nhiều năm để ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao”, Ali Akbar Mousavi Khoeini - cựu nghị sĩ Iran từng làm việc với ông Ghalibaf - cho biết.
Theo một bức điện ngoại giao của Mỹ năm 2008, “các nguồn tin cho biết ông Mojtaba từ lâu đã duy trì mối quan hệ rất thân thiết với Thị trưởng Tehran kiêm ứng viên tổng thống Mohammad Baqr Qalibaf. Ông Mojtaba được cho là ‘xương sống’ cho các chiến dịch tranh cử trước đây và hiện tại của ông Qalibaf. Ông Mojtaba có thể giúp đỡ ông Qalibaf với tư cách cố vấn, nhà tài chính và vốn liếng chính trị cấp cao. Sự ủng hộ và mối quan hệ thân thiết giữa hai người không hề suy giảm”.
“Ông Ghalibaf thể hiện lập trường hai mặt: Thực dụng khi tiếp xúc với các đối tác thực dụng và cứng rắn khi đối đầu với các đối thủ cứng rắn. Tuy nhiên, xét đến tình hình hiện tại, không có gì ngạc nhiên nếu ông ấy tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa”, ông Alfoneh nói.
Những "ngôi sao" quân sự nắm quyền nhiều hơn
Nhiều người khác cũng nổi lên như nhân vật chủ chốt trong cơ cấu quyền lực đất nước.
Giới quan sát cho rằng trước khi bị ám sát, Ali Larijani - người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - là người lãnh đạo thực quyền tại Iran. Chức vụ này sau đó được Mohammad Bagher Zolghadr - cựu chỉ huy IRGC, người từng nắm giữ các chức vụ an ninh cấp cao - đảm nhiệm.

Ahmad Vahidi, lãnh đạo mới của IRGC, tại Tehran vào tháng 7/2025. Ảnh: NurPhoto.
Một cái tên đáng chú ý khác là người đứng đầu IRGC Ahmad Vahidi. Ông Vahidi ngồi vào vị trí này sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2. Ông Vahidi cũng theo đường lối cứng rắn, từng giữ chức Bộ trưởng quốc phòng và nội vụ.
Bộ Tài chính Mỹ từng cáo buộc ông Vahidi chỉ đạo vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires, Argentina năm 1994, khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Interpol phát lệnh truy nã đỏ với ông Vahidi.
Chuyên gia Mousavi Khoeini cho rằng việc bổ nhiệm các ông Ghalibaf, Zolghadr và Vahidi vào vị trí lãnh đạo cao cấp tại Iran - cùng với sự vắng bóng của ông Mojtaba Khamenei - báo hiệu sự chuyển dịch sang các phần tử cứng rắn trong IRGC nắm quyền điều hành đất nước.
“Quyền lực nằm trong tay IRGC và phe phái cứng rắn nhất của IRGC”, ông nói.
Mousavi Khoeini cho rằng chính ông Vahidi là người thúc đẩy tiếp tục tấn công các quốc gia trong khu vực, bất chấp sự phản đối từ những quan chức cấp cao khác như Tổng thống Masoud Pezeshkian.
Theo một số nhà phân tích, các chỉ huy và cựu lãnh đạo IRGC nhiều khả năng sẽ duy trì quan điểm kiên định trong mọi tiến trình thương lượng với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Nếu vượt qua giai đoạn này, những nhân vật này sẽ thực hiện các biện pháp siết chặt kỷ luật và ổn định tình hình nội bộ một cách quyết liệt.
“Những diễn biến trên cho thấy dấu hiệu của quá trình chuyển dịch quyền lực, hướng tới việc tăng cường vai trò của giới quân sự trong bộ máy điều hành quốc gia. Dù vậy, mô hình này vẫn sẽ duy trì vai trò của một giáo sĩ là ông Mojtaba Khamenei trong vị trí lãnh đạo mang tính biểu tượng cách mạng”, ông Alfoneh đánh giá.
Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ tới Trung Đông Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông, khi Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 31 có mặt tại khu vực. Các đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh, được huấn luyện để triển khai linh hoạt nhiều loại nhiệm vụ, từ tấn công đổ bộ, sơ tán khẩn cấp đến tác chiến cường độ cao, với đầy đủ trang bị và hỏa lực đi kèm.
Trí Ân
8 giờ trước
15 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
30 phút trước
41 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước