🔍
Chuyên mục: Thế giới

Thế giới thời đàm: Một châu Âu không biên giới trước sức ép di cư

1 giờ trước
Trong nhiều thập niên, Liên minh châu Âu (EU) đã xây dựng một trong những mô hình liên kết khu vực sâu rộng nhất thế giới. Hiệp ước Schengen trở thành biểu tượng cho một châu Âu nơi biên giới giữa nhiều quốc gia dần mất đi ý nghĩa trong đời sống thường nhật.

Nhưng nghịch lý cũng bắt đầu từ đó, khi các đường biên bên trong được mở rộng, yêu cầu bảo vệ biên giới bên ngoài càng trở nên cấp thiết. Một mắt xích ở cánh cửa bên ngoài gặp vấn đề, sức ép có thể nhanh chóng lan vào bên trong liên minh.

Làn sóng người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi, cuối tháng 7 vừa qua đã phơi bày nghịch lý ấy. Khoảng 72.000 người được phía Tây Ban Nha xác nhận đã vượt qua biên giới từ Morocco vào Ceuta, trong đó phần lớn sau đó được đưa trở lại Morocco. Vụ việc gây thương vong nghiêm trọng và nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một cuộc khủng hoảng biên giới của Tây Ban Nha. Madrid kêu gọi EU chia sẻ trách nhiệm, trong khi 22 quốc gia thành viên đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn về vấn đề này.

Nhìn từ góc độ ấy, Ceuta không chỉ là câu chuyện về di cư. Đây là phép thử đối với một liên minh khi một nước thành viên đứng trước sức ép bất thường ở biên giới. Câu hỏi quan trọng không chỉ là Tây Ban Nha có thể kiểm soát Ceuta đến đâu, mà là các quốc gia thành viên có thể chia sẻ trách nhiệm đến mức nào khi lợi ích an ninh của từng nước bắt đầu va chạm với lợi ích chung.

Điều đáng chú ý là cuộc thử lửa diễn ra đúng thời điểm EU vừa bước vào giai đoạn mới trong quản lý di cư. Hiệp ước về Di cư và tị nạn của EU chính thức được áp dụng từ tháng 6-2026, thiết lập các quy định chung về sàng lọc, đăng ký người nhập cảnh bất hợp pháp, xử lý hồ sơ tị nạn, hồi hương và đặc biệt là cơ chế đoàn kết mang tính bắt buộc nhằm hỗ trợ những nước chịu sức ép di cư.

Người di cư trèo qua hàng rào biên giới tại Fnideq, Morocco, để sang vùng Ceuta của Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Về lý thuyết, đây là bước tiến quan trọng. Một không gian liên kết sâu rộng không thể để những quốc gia nằm trên tuyến đầu của dòng di cư tự mình gánh chịu sức ép. Cơ chế mới được thiết kế nhằm phân bổ trách nhiệm thông qua nhiều hình thức, từ tiếp nhận, tái phân bổ người di cư đến đóng góp tài chính hoặc hỗ trợ nhân lực, vật chất. Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Cyprus nằm trong nhóm những nước được xác định đang chịu sức ép di cư trong chu kỳ quản lý đầu tiên.

Nhưng Ceuta cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc EU có cơ chế hay chưa, mà ở khả năng cơ chế ấy vận hành ra sao khi khủng hoảng thực sự xảy đến.

Khi dòng người di cư đột ngột gia tăng, phản ứng đầu tiên của mỗi chính phủ vẫn thường là bảo vệ biên giới quốc gia. Đó là phản ứng dễ hiểu, bởi bất kỳ nhà nước nào cũng phải bảo đảm an ninh, trật tự và khả năng kiểm soát lãnh thổ. Tuy nhiên, trong một không gian mà các quốc gia đã liên kết sâu rộng về kinh tế, chính trị và tự do đi lại, một cuộc khủng hoảng ở biên giới của một thành viên có thể nhanh chóng trở thành vấn đề của cả liên minh. Đây chính là điểm yếu tiềm ẩn của một liên minh không biên giới nội khối.

Schengen đem lại lợi ích rất lớn cho châu Âu, nhưng tự do đi lại bên trong chỉ có thể bền vững khi các thành viên đủ tin tưởng vào khả năng kiểm soát biên giới bên ngoài của nhau. Nếu một quốc gia cho rằng biên giới của nước khác không còn đủ khả năng kiểm soát dòng người, áp lực chính trị sẽ gia tăng, buộc các nước phải tăng kiểm tra, hạn chế di chuyển hoặc áp dụng những biện pháp đơn phương.

Italy mới đây đã đình chỉ việc đi lại tự do với Tây Ban Nha, cho thấy một cuộc khủng hoảng tại biên giới ngoài có thể nhanh chóng tạo ra những phản ứng ở bên trong không gian Schengen. Dù những biện pháp như vậy không đồng nghĩa với việc Schengen sụp đổ, việc các ngoại lệ ngày càng được sử dụng thường xuyên sẽ đặt ra câu hỏi về sức sống của nguyên tắc tự do đi lại ra sao.

Điều đáng lo hơn nằm ở sự khác biệt về cách nhìn. Đối với Tây Ban Nha, Ceuta là vấn đề cần EU chia sẻ trách nhiệm. Đối với những nước lo ngại dòng người có thể tiếp tục di chuyển trong không gian chung, ưu tiên lại là siết chặt kiểm soát. Trong khi đó, các chính phủ và lực lượng chính trị tại châu Âu vẫn bất đồng về mức độ tiếp nhận, hồi hương, phân bổ người di cư cũng như việc hợp tác với các nước ngoài EU.

Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ EU ngày 4-8 cho thấy hướng xử lý đang nghiêng mạnh về tăng cường bảo vệ biên giới ngoài, chống các mạng lưới đưa người trái phép, chia sẻ thông tin tình báo, giám sát hoạt động trên mạng xã hội và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia ngoài EU. Italy thậm chí thúc đẩy ý tưởng xây dựng các trung tâm xử lý người di cư bên ngoài lãnh thổ EU.

Những biện pháp ấy là cần thiết, nhưng siết cửa không thể là lời giải duy nhất. Dòng người tìm đến châu Âu không xuất hiện từ khoảng không. Xung đột, bất ổn, khó khăn kinh tế, thất nghiệp, chênh lệch mức sống và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn vẫn là những động lực sâu xa thúc đẩy di cư. Trong trường hợp Ceuta, thông tin sai lệch trên mạng xã hội được các quan chức EU lưu ý như một yếu tố góp phần kích thích dòng người di cư đổ về biên giới.

Vì vậy, bài toán biên giới của châu Âu ngày nay không còn đơn thuần là dựng hàng rào và bố trí lực lượng kiểm soát. Đó còn là bài toán về năng lực dự báo, quản trị thông tin, chống tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp tình báo, kiểm soát các tuyến di cư và xử lý những nguyên nhân kinh tế - xã hội.

Trong bài toán ấy, Morocco giữ vị trí đặc biệt. Là quốc gia nằm ngay bên kia biên giới Ceuta, Morocco là đối tác không thể thiếu của EU trong kiểm soát tuyến di cư Tây Địa Trung Hải và đấu tranh với các mạng lưới đưa người nhập cảnh trái phép. Nhưng việc ngày càng dựa vào các nước bên ngoài để đưa biên giới ra xa cũng đặt ra giới hạn của cách tiếp cận này. Nếu chỉ đẩy sức ép về phía các nước xuất phát và quá cảnh mà không xử lý căn nguyên, dòng người có thể đổi tuyến nhưng chưa chắc biến mất. Nếu chỉ chú trọng ngăn chặn mà xem nhẹ các chuẩn mực nhân đạo và quyền của người xin tị nạn, EU lại có nguy cơ tạo thêm bất đồng ngay trong lòng mình.

Bởi vậy, điều Ceuta đặt ra cho châu Âu không đơn thuần là bài toán đóng hay mở biên giới. Vấn đề sâu xa hơn là làm thế nào để một liên minh gồm nhiều quốc gia có thể cùng xác lập một cách tiếp cận đủ thống nhất trước một thách thức mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.

Một liên minh mạnh không phải là liên minh không có bất đồng. Sức mạnh của liên minh nằm ở khả năng biến bất đồng thành cơ chế phối hợp, biến lợi ích riêng thành một phần của lợi ích chung. Với EU, điều đó càng quan trọng bởi những gì diễn ra tại biên giới của một thành viên có thể tác động trực tiếp tới toàn bộ không gian chung.

Ceuta vì thế không chỉ là phép thử đối với Tây Ban Nha. Đây là phép thử đối với chính nguyên tắc đoàn kết mà EU vừa đặt vào trung tâm của chính sách di cư mới.

Nếu mỗi cuộc khủng hoảng lại khiến các quốc gia quay về ưu tiên tự giữ cửa, biên giới sẽ không còn đơn thuần là tuyến phòng thủ bên ngoài mà có thể trở thành điểm yếu bên trong liên minh. Ngược lại, nếu EU biến sức ép từ Ceuta thành động lực để củng cố cơ chế chia sẻ trách nhiệm, nâng cao năng lực bảo vệ biên giới ngoài, tăng hợp tác với các nước láng giềng và đồng thời xử lý căn nguyên của di cư, khủng hoảng có thể trở thành cơ hội hoàn thiện mô hình hội nhập.

Suy cho cùng, thách thức lớn nhất đối với châu Âu không phải là dựng thêm bao nhiêu bức tường, mà là làm thế nào để những quốc gia đã lựa chọn cùng đứng trong một không gian chung có thể cùng nhau bảo vệ cánh cửa của mình. Bởi một liên minh chỉ thực sự vững chắc khi các thành viên hiểu rằng an ninh của một quốc gia không thể tách rời an ninh của cả tập thể.

HUY ĐÔNG

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ