Thế giới mất gì khi eo biển Hormuz bị thu phí?

Tàu thuyền neo đậu gần eo biển Hormuz nhìn từ bán đảo Musandam (Oman). Ảnh: Reuters.
Hầu hết quốc gia trên thế giới đều đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó cấm mọi hành vi cản trở tàu thuyền đi qua các vùng biển quốc tế, chẳng hạn như eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa tham gia hiệp ước này. Hiện tại, cả hai bên đều tuyên bố muốn áp đặt thu phí đối với các tàu đi qua eo biển.
Hành động này bị coi là bất hợp pháp xét theo công ước về Luật Biển. Những tuyên bố của Mỹ và Iran cho thấy thách thức lớn đối với công ước do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Công ước này từng thiết lập một loạt quy tắc ứng xử tại các vùng biển không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào.
Nếu thu phí, giá năng lượng sẽ tăng
Ngày 6/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng ông muốn Mỹ thu phí tại eo biển Hormuz.
Tuyên bố của ông Trump chủ yếu để đáp trả việc Iran đang tự thiết lập cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz. Gần đây, Iran ra tín hiệu rằng họ có ý định duy trì việc thu phí kể cả khi hòa bình được lập lại. Trước đó, các quan chức Mỹ từng gọi hành động này là bất hợp pháp.

Các tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoạt động tại Vịnh Ba Tư. Ảnh: Reuters.
Khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới thường đi qua eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công vào tàu thuyền qua lại eo biển thời gian gần đây đã khiến lưu lượng tàu đi qua tuyến hàng hải này sụt giảm mạnh, đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.
“Đáng tiếc là tất cả luật pháp quốc tế đều mong manh, chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia”, tiến sĩ Saleem Ali, chuyên gia chính sách tại Đại học Delaware (Mỹ), nhận định.
Luật pháp quốc tế không mang lại những sự trừng phạt cho bên vi phạm giống như luật nội địa. Luật Biển thiết lập một quy trình giải quyết các tranh chấp quốc tế, nhưng chỉ dành cho các quốc gia đã phê chuẩn công ước. Trên thực tế, việc thực thi công ước đòi hỏi các quốc gia phải có sự tự nguyện và thiện chí hợp tác, điều này khiến việc thực thi nhiều khi trở nên khó khăn.
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã được 171 quốc gia và Liên minh Châu Âu cùng phê chuẩn. Công ước này quy định biên giới quốc gia trên đại dương, tạo ra các quy tắc cho các ngành công nghiệp như đánh bắt cá, thiết lập quyền đi lại an toàn cho tàu thuyền trên các vùng biển quốc tế nằm ngoài quyền tài phán của một quốc gia cụ thể.
Công ước cũng xác định một số tuyến hàng hải, như eo biển Hormuz, là nơi tàu thuyền quốc tế được tự do qua lại và cấm các hành vi can thiệp, chẳng hạn như thu phí.
Kể từ khi công ước hiện hành có hiệu lực vào năm 1994, Luật Biển đã hoạt động hiệu quả, dù chưa hoàn hảo.
Một số ít quốc gia chưa tham gia công ước cũng vẫn tuân thủ các chuẩn mực trong Luật Biển suốt nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả Mỹ và Iran, góp phần duy trì trật tự quốc tế.
Theo tiến sĩ Saleem Ali, thực tế này đã củng cố vị thế của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển như một hiện trạng quốc tế được các bên cùng tôn trọng và tuân thủ.
Ông Clayton Seigle, chuyên gia cao cấp về an ninh năng lượng tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), cho biết bất kỳ hành động thu phí nào tại eo biển Hormuz cũng có thể làm tăng giá năng lượng. Chịu ảnh hưởng nặng nhất là các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ khu vực vùng Vịnh.
Tuy nhiên, ông Seigle dự đoán rằng mức tăng giá sẽ nhỏ, nếu so với đợt tăng vọt mà thế giới đang chứng kiến hiện nay.
Công ước về Luật biển có nguy cơ bị suy yếu
Ông Donald Rothwell, giáo sư chuyên về luật biển quốc tế tại Trường Luật thuộc Đại học Quốc gia Australia, nhận định: “Nếu Iran thu phí qua eo biển trong thời bình như họ dự định, điều đó có thể tạo ra tiền lệ khiến các quốc gia khác giáp ranh với các tuyến đường thủy trọng yếu trên thế giới cũng làm theo”.

Tổng thống Trump từng tuyên bố ông không cần luật pháp quốc tế. Ảnh: New York Times.
Theo CNN, ngoài vấn đề tại eo biển Hormuz, trong năm qua, chính quyền ông Trump còn thể hiện ý định bỏ qua luật biển theo một cách khác. Chính quyền ông Trump từng tuyên bố kế hoạch cấp phép cho các công ty khai thác khoáng sản và tài nguyên dưới đáy biển tại các vùng biển quốc tế, đây là hoạt động mà Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển vốn được thiết kế để quản lý.
Khi Liên Hợp Quốc soạn thảo luật, họ đã giao nhiệm vụ giám sát lĩnh vực khai thác đáy biển cho một tổ chức độc lập. Tổ chức này đã dành một thập kỷ để soạn thảo bộ quy tắc, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Cho đến năm ngoái, Mỹ vẫn tham gia các cuộc thảo luận để xây dựng bộ quy tắc này, dù Mỹ chưa tham gia công ước.
Theo giáo sư Rothwell, rủi ro từ sự việc này là các quốc gia khác cũng sẽ nảy sinh tham vọng khai thác tài nguyên đáy biển giống như Mỹ. Họ có thể bị lôi kéo theo cách hành động đơn phương của Mỹ và có khả năng rời khỏi công ước để dễ bề hành động.
Tổng thống Trump gần đây đã chia sẻ với New York Times rằng ông "không cần luật pháp quốc tế”. “Chỉ một thứ giới hạn tôi, đó là chuẩn mực đạo đức của tôi, là suy nghĩ của tôi. Đó là điều duy nhất có thể ngăn tôi lại. Tôi không cần luật pháp quốc tế. Tôi cũng không tìm cách làm hại người khác”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 1.
Trong bối cảnh Mỹ ngày càng chuộng việc đơn phương hành động, việc Mỹ và Iran hiện cùng tuyên bố thu phí tại eo biển Hormuz được xem là phép thử lớn đối với hiệu lực của luật pháp quốc tế và trật tự hàng hải toàn cầu.
Người Iran xuống đường ăn mừng 'chiến thắng' sau lệnh ngừng bắn Hàng nghìn người đổ ra đường ở Tehran giữa đêm, hô vang khẩu hiệu sau khi Iran tuyên bố ngừng bắn vì đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến mà truyền thông Iran cáo buộc do Mỹ và Israel gây ra.
An Hòa
Vừa xong
20 phút trước
28 phút trước
36 phút trước
41 phút trước
43 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
24 phút trước
30 phút trước