Thầy giáo vùng khó và hành trình nâng đỡ những ước mơ

Thầy Tùng phát các phần ăn sáng cho các em học sinh
Những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh bao trùm khắp vùng đất heo hút Pờ Tó, tỉnh Gia Lai, thế nhưng lớp học của thầy Vũ Văn Tùng vẫn luôn rộn rã tiếng cười trong trẻo của học trò.
Dù trời lạnh, các em vẫn đến lớp đều đặn và đông đủ, bởi với các em đến trường không chỉ để học con chữ, được vui chơi cùng bạn bè, mà còn được ấm lòng, no bụng từ những bữa sáng nhận được từ thầy Tùng.
“Tủ bánh mỳ 0 đồng” và tình yêu thương của người thầy hiền hậu
Chia sẻ về hành trình thực hiện tủ bánh mì “0” đồng dành cho học sinh, thầy Vũ Văn Tùng không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày đầu nhận công tác. Năm 2015, thầy về giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) - một ngôi trường nhỏ nằm giữa vùng đất heo hút, nơi cuộc sống người dân còn bộn bề khó khăn.
Ở đây, thiên nhiên khắc nghiệt dường như thử thách con người quanh năm. Mùa khô, nắng nóng kéo dài làm cỏ cây cháy sém, đất đai nứt nẻ, cằn cỗi. Đến mùa mưa, đường sá lầy lội, nhiều đoạn bị ngập sâu, chia cắt, việc đi lại trở nên vô cùng vất vả. Sản xuất nông nghiệp vì thế cũng gặp nhiều trở ngại, cuộc sống của người dân quanh năm chỉ chật vật trong cảnh no đói bấp bênh. Trong hoàn cảnh ấy, con đường đến trường của các em học sinh lại càng thêm gian nan.
Với dân số chủ yếu là người đồng bào Bahnar, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn, phong tục tập quán vẫn còn lạc hậu. Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình phải đưa con em theo lên nương rẫy phụ giúp cha mẹ, việc học cũng vì vậy mà bị gián đoạn.
Để giữ chân học trò, thầy Tùng đã không ít lần lặn lội đến từng nhà, kiên trì vận động, thuyết phục gia đình cho các em tiếp tục đến lớp.

Các em học sinh cùng nhau ăn sáng với những ổ bánh mỳ tình nghĩa
Trên lớp học, sĩ số vẫn đủ vào đầu buổi, thế nhưng cứ đến giờ ra chơi, nhiều bàn học bỗng nhiên trống vắng một cách khó hiểu. Khi được hỏi, các em chỉ cúi đầu lặng im. Chỉ đến khi thầy Tùng tìm đến tận nhà để tìm hiểu, sự thật mới dần hé lộ.
Thầy kể: “Bố mẹ các em thường đi nương rẫy từ rất sớm, nhiều em phải nhịn đói để đến trường. Với chiếc bụng trống rỗng, đến giờ giải lao, cơn đói cồn cào khiến các em không thể chịu nổi, vậy là lặng lẽ bỏ học về nhà tìm chút cơm nguội lót dạ”.
Những câu chuyện xót xa ấy đã chạm sâu vào trái tim người thầy. Chính từ đó, ý tưởng về “Tủ bánh mì 0 đồng” ra đời, như một cách sẻ chia thiết thực để các em học sinh được no lòng, tiếp tục bám lớp, bám trường.
Nghĩ là làm, thầy Tùng bắt đầu kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm, mở ra một hành trình đầy yêu thương, bắt đầu từ những ổ bánh mì ấm áp tình người.
Để các em học sinh có thể yên tâm học tập, không còn phải ngồi trên lớp với chiếc bụng trống rỗng, thầy Tùng đứng ra kêu gọi một chủ lò bánh mì hỗ trợ 60 ổ mỗi tuần cho các em.
Thời gian đầu còn nhiều khó khăn, chừng ấy bánh mì với gần 370 học sinh thì không thể đủ, mỗi lần phát bánh, nhìn những ánh mắt ngập ngừng của các em không có phần, lòng thầy lại quặn thắt. Không đành lòng trước cảnh ấy, thầy Tùng đã lặng lẽ trích một phần từ đồng lương vốn đã ít ỏi của mình để mua thêm bánh mì, chỉ mong không em nào phải đến lớp trong cảnh đói bụng.
Những ổ bánh mì tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là cả tấm lòng của người thầy dành cho học trò vùng khó. Từ vài chục ổ ban đầu, tủ bánh mì “0 đồng” dần trở thành chỗ dựa ấm áp mỗi buổi sáng đến trường của các em. Có em ăn xong còn cẩn thận gói lại một nửa mang về cho em nhỏ ở nhà, có em rụt rè nói lời cảm ơn rồi ôm bánh chạy vội vào lớp.

Những phần ăn sáng ấy sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp các em đủ đầy sức lực và tinh thần để học tập tốt hơn mỗi ngày
Nhìn những gương mặt bớt nhợt nhạt, ánh mắt sáng lên niềm vui, thầy Tùng thấy mọi vất vả của mình đều trở nên nhẹ tênh.
Dẫu biết đồng lương giáo viên nơi vùng sâu còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì tủ bánh mì chẳng hề dễ dàng, nhưng thầy vẫn kiên trì từng ngày. Bởi hơn ai hết, thầy hiểu rằng, chỉ khi cái bụng được no, con chữ mới có thể ở lại lâu hơn trong tâm trí học trò.
Và cũng từ những ổ bánh mì ấm áp ấy, hạt mầm yêu thương, sẻ chia đã lặng lẽ nảy nở, nuôi dưỡng ước mơ đến lớp của biết bao em nhỏ nơi vùng đất còn nhiều gian khó.
Năm 2021, “Tủ bánh mì 0 đồng” chính thức được mở ra. Bên cạnh sự tận tâm, bền bỉ của chính thầy Tùng, mô hình đầy nhân văn này còn nhận được sự chung tay, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm gần xa.
Kể từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, tại các điểm trường, hàng trăm lượt học sinh đồng bào có hoàn cảnh khó khăn lại được đón nhận những bữa sáng giản dị mà chan chứa yêu thương.
Để các em học sinh có bữa ăn phong phú hơn, thỉnh thoảng thầy Tùng còn linh hoạt thay đổi thực đơn bằng xôi, bánh bao kèm sữa và xúc xích, để các em ăn ngon miệng hơn, no bụng hơn. Với mong muốn sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp các em đủ đầy sức lực và tinh thần để học tập tốt hơn mỗi ngày.
Đến việc trao sinh kế, mái ấm nghĩa tình
Những ổ bánh mì, hộp xôi hay chiếc bánh bao đã giúp các em học sinh nghèo tạm thời xua đi cơn đói. Nhưng phía sau đó, vẫn còn nhiều mảnh đời thiếu thốn cần những sự nâng đỡ bền lâu hơn để có thể đứng vững trong cuộc sống.
Từ trăn trở ấy, thầy Tùng chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, triển khai mô hình trao sinh kế bằng việc tặng bò giống cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Tùng bên em H’Ngan trong ngôi nhà mới được thầy vận động dựng tặng gia đình em
Nhớ lại những ngày đầu, khi nguồn kinh phí còn eo hẹp, thầy lựa chọn mua dê giống trao cho các em học sinh mồ côi cha mẹ. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi bắt đầu chăn nuôi. Ban đầu chỉ là vài con dê nhưng sau một thời gian, đàn dê sinh sôi, phát triển đáng kể.
Tuy nhiên, do điều kiện chăn thả hạn chế, việc nuôi dê dần gặp nhiều khó khăn. Vì thế, thầy Tùng tiếp tục nỗ lực vận động để chuyển sang trao bò giống, đây cũng là một hướng sinh kế phù hợp và bền vững hơn cho các em.
Cho đến nay, thầy và các nhà hảo tâm đã tổ chức hơn 20 đợt trao sinh kế bằng bò giống, tiếp thêm điểm tựa lâu dài cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua mỗi con vật được trao đi là sự gửi gắm niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để các em và gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Từ những con bò giống ban đầu, nhiều hộ gia đình đã dần ổn định sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập, giúp các em yên tâm đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.
Bên cạnh đó, thầy Tùng còn vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà mới cho các em học sinh nghèo, góp phần mang đến mái ấm vững chãi, chở che cho các em trước những khó khăn của cuộc sống.
“Trước đây cũng đã có những căn nhà cấp 4 được xây dựng để hỗ trợ bà con, tuy nhiên, các công trình này chưa thực sự phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân địa phương. Vì vậy, tôi đã trao đổi, lắng nghe ý kiến của cha mẹ các em, từ đó hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đúng với mong muốn của gia đình, giúp các em và người thân có thể ổn định cuộc sống lâu dài”, thầy Tùng chia sẻ thêm.

Em Nay H’Ngan bên những con bò sinh kế mà trước đó đã được Thầy Tùng và các nhà hảo tâm trao tặng
Là một trong những học sinh có học lực khá nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Nay H’Ngan (13 tuổi, học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Rbol) đã được thầy Tùng hỗ trợ dựng nhà và trao bò làm sinh kế.
Chia sẻ về sự giúp đỡ ấy, em H’Ngan xúc động bày tỏ: “Em rất biết ơn thầy Tùng. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của thầy, gia đình em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, em cũng yên tâm hơn để tiếp tục đến trường. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em”.
Từ những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ, thầy Tùng đã mang đến sinh kế, mái ấm cho các em học sinh nghèo và gieo vào lòng các em niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Những bữa ăn sáng giản dị, những con bò giống, những ngôi nhà được dựng lên không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn trở thành điểm tựa vững chắc để các em yên tâm đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Nhìn về chặng đường phía trước, hơn ai hết, thầy Tùng luôn mong các học trò của mình được học hành đến nơi đến chốn, lớn lên trong yêu thương và có một tương lai tốt đẹp, đủ đầy hơn.
Thầy ước mong sẽ không còn những bữa cơm thiếu thốn, không còn cảnh học sinh phải nhịn đói đi học, bữa học bữa nghỉ, hay sớm oằn mình trước những nhọc nhằn của cuộc sống khó khăn.
Lặng lẽ phía sau những việc làm giản dị ấy là một niềm tin bền bỉ rằng, chỉ cần các em được tiếp sức kịp thời, được ở lại với con chữ, thì nghèo khó rồi sẽ lùi xa và tương lai tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến.
NHƯ TRANG
8 giờ trước
16 phút trước
2 giờ trước
41 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
20 phút trước
30 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước