Thao thiết sông quê
Có lẽ trên mỗi miền quê, nơi nào cũng có một dòng sông, cho dù đó là con sông lớn chảy qua nhiều núi đồi, đồng bãi hay chỉ là những dòng sông nhỏ vắt qua trước ngõ nhà mình. Nhưng dù lớn nhỏ khác nhau, những con sông quê ấy quanh năm vẫn thao thiết chảy, bồi đắp những cánh đồng, đi qua làng mạc, đi qua năm tháng… và lặng lẽ chảy vào sâu thẳm ký ức của mỗi chúng ta.
Quê tôi cũng có một dòng sông và dòng sông ấy chỉ là một nhánh sông nhỏ, chảy ngang qua cánh đồng quanh năm lúa khoai xanh mướt. Rồi như một dải lụa mềm mại uốn quanh làng, trước khi xuôi về với biển. Dòng sông quê tôi không rộng, đứng bên này bờ gọi ới nhau với lũ bạn bên kia như chỉ cách vài bước chân. Những ngày nắng, mặt nước trong veo như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Chiều xuống, ánh hoàng hôn rắc lên mặt nước những vệt vàng óng ánh, long lanh.

Minh họa: Hà Huy Chương.
Ngày ấy, ngoài những buổi đến trường, thời gian còn lại hầu như lũ trẻ chúng tôi chỉ làm bạn với dòng sông. Ở cái rìa làng ấy, nơi con sông nghiêng mình thắt lại cũng là nơi có bến đò để sang chợ đình, chợ huyện. Cái bến ấy là nơi hội tụ của không chỉ người làng và khách tha phương qua lại, nơi đó còn là bến tắm của đàn trâu trong những trưa hè, nơi quần tụ của lũ trẻ chúng tôi. Và dưới cái bóng cây ngô đồng cổ thụ tỏa bóng trên bến đò, những vui buồn của bao thế hệ người làng tôi cứ nối tiếp không thôi.
Tuổi thơ tôi từng lớn lên cùng sóng nước, đó là tiếng mái chèo khua nhè nhẹ mỗi tinh mơ khi những người đánh cá rời bến. Là tiếng nước vỗ vào mạn thuyền trong những đêm trăng sáng. Là tiếng sóng nhỏ lăn tăn dưới chân cầu tre mỗi lần lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra tắm ngoài sông. Dòng sông ôm lấy từng đứa trẻ bằng cái mát lành của phù sa và sóng nước. Những tiếng cười trong veo vỡ òa giữa khoảng trời xanh biếc, tan vào tiếng chim gọi bầy trên những rặng tre xanh mướt ven bờ.
Ngày ấy, chúng tôi chẳng có điện thoại, chẳng có trò chơi điện tử. Cả bầu trời tuổi thơ chỉ gói gọn trong cánh diều giấy, tiếng ve mùa hạ và một dòng sông quê. Lớn thêm một chút, dòng sông lại trở thành người bạn của những mối tình đầu. Chiều tan học, những chiếc xe đạp cũ dựng dưới gốc gạo già. Hai đứa ngồi bên bờ sông, chẳng nói gì nhiều. Chỉ nhìn nước chảy, nhìn những cánh lục bình lững lờ trôi, vậy mà thời gian cũng đủ hóa thành kỷ niệm. Có những lời yêu chưa kịp nói. Có những cuộc chia tay không một lời từ biệt. Chỉ có dòng sông vẫn bình thản mang theo tất cả, như cất hộ con người những điều không thể gọi thành tên.
Rồi những người con của làng lần lượt rời quê. Có người chọn vào Nam lập nghiệp. Có người khăn gói đi học đại học. Có người đi thật xa, qua cả đại dương để đến những miền đất xa lạ. Mỗi chuyến xe rời bến đều bắt đầu bằng một lần ngoái lại. Sau lưng là mái nhà, là lũy tre, là bến nước, là dòng sông lặng lẽ nằm đó như ánh mắt của mẹ ngày tiễn con đi.
Ở nơi phố thị đông đúc, người ta quen với những dòng xe như thác đổ, với ánh đèn rực rỡ suốt đêm. Nhưng có những lúc giữa bộn bề ấy, chỉ cần nghe tiếng nước chảy đâu đó là lòng bỗng mềm đi. Hóa ra, ký ức cũng có âm thanh, đó là tiếng mái chèo năm cũ, là tiếng cá quẫy dưới chân cầu, là tiếng mẹ gọi con vọng từ bờ bên kia mỗi buổi chiều bảng lảng khói rơm… Thời gian làm con người già đi, nhưng dường như bất lực trước dòng sông. Nó vẫn chảy như thuở nào, chỉ có người đứng bên sông đã khác…
Ngày trở về, cây cầu bê tông đã thay cho chiếc đò ngang năm cũ. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát. Con đường đất ven sông giờ được trải nhựa phẳng lì.
Tôi cúi xuống, vốc một ngụm nước sông lên lòng bàn tay. Nước vẫn mát như ngày nào. Chỉ có đôi bàn tay đã không còn là bàn tay của đứa trẻ năm xưa. Bỗng hiểu ra rằng, dòng sông không chỉ chảy qua làng quê, nó còn chảy qua tuổi thơ, chảy qua tình yêu, chảy qua những mất mát, chảy qua cả những lần ly hương và đoàn tụ.
Mỗi đời người đều có một dòng sông như thế. Có thể sau này người ta sẽ sống ở một thành phố khác, nói một giọng nói khác, quen với một nhịp sống khác. Nhưng chỉ cần một mùi bùn non sau cơn mưa, một tiếng mái chèo khua trong buổi sớm hay một chiều hoàng hôn soi bóng xuống mặt nước, cả miền ký ức sẽ bừng dậy như chưa từng ngủ yên.
Đến lúc ấy mới hiểu, quê hương chưa bao giờ chỉ là một địa danh trên bản đồ. Quê hương là nơi có người mẹ ngóng con, là mái nhà còn sáng đèn mỗi tối, là tiếng gà gáy trong sương sớm và là một dòng sông vẫn miệt mài chảy giữa hai bờ thương nhớ khôn nguôi.
Con sông ấy chẳng bao giờ giữ chân ai. Nó chỉ lặng lẽ ở lại, đợi những người con sau bao năm ngược xuôi trở về soi bóng. Để rồi trong làn nước vẫn còn nguyên màu phù sa ấy, mỗi người bỗng gặp lại một phiên bản trẻ thơ của chính mình - vô tư, hồn nhiên và đầy mơ mộng.
Có lẽ đó là điều kỳ diệu nhất của một dòng sông quê, nó không chỉ nuôi lớn những cánh đồng, mà còn nuôi lớn tâm hồn chúng ta. Và dù thời gian có đưa ta đi xa đến đâu, dòng sông ấy vẫn âm thầm chảy, như một mạch nguồn không bao giờ cạn trong trái tim của những người còn biết nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Có những con đường đưa người ta đi xa. Có những chuyến tàu đưa người ta đến những miền đất lạ. Nhưng chỉ có dòng sông quê mới có thể đưa con người trở về, trở về bằng ký ức.
Tôi vẫn thường nghĩ, quê hương của mỗi người đều có một dòng sông. Dù lớn hay nhỏ, hiền hòa hay dữ dội, nó đều mang một sứ mệnh lặng thầm: Lưu giữ tuổi thơ và chuyên chở ký ức đi qua năm tháng...
Tản văn của Nguyễn Doãn Việt
1 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
57 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước