'Thanh xuân gửi lại' cho giải phóng dân tộc
Chạm vào ký ức khó quên
Nhà giáo, cán bộ đi B Trần Thị Vinh sinh ngày 15/2/1941, quê ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (cũ), nay là Bắc Ninh. Có mặt tại khai mạc trưng bày “Thanh xuân gửi lại” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sáng 17/7, bà Vinh vô cùng xúc động. “Xem lại hồ sơ đi B của mình, tôi bồi hồi và cảm động lắm. Cầm những kỷ vật ấy như thấy bao ký ức xưa trở về. Tôi cũng bất ngờ bởi những hiện vật của mình nhiều năm qua vẫn được giữ gìn, bảo quản cẩn thận. Đó là những tài sản vô giá của tôi và gia đình”.

Hồ sơ gốc của cán bộ đi B Trần Thị Vinh (bên trái) tại trưng bày "Thanh xuân gửi lại". Ảnh: H.Sen
Hồ sơ của bà Vinh gồm: Phiếu chuyển đi do Công an Hà Nội cấp, Giấy chứng nhận thôi cấp lương thực, Giấy chứng minh, Sơ yếu lý lịch… Những nguyện vọng trong bản khai lý lịch: “có tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức”. Tất cả đánh dấu cho một hành trình mới, một trang mới trong cuộc đời bà, là minh chứng về ý chí, tinh thần không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bà Vinh nhớ lại, tháng 9/1965, khi đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, theo sự phân công của tổ chức, bà lên đường vào chiến trường miền Nam để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Với Giấy Chứng minh ghi điểm đến là "ô. Cụ", bà được đi qua các trạm để di chuyển vào chiến trường miền Nam.

Cán bộ đi B Trần Thị Vinh (áo dài xanh) chia sẻ về những ngày tham gia hoạt động tại chiến trường miền Nam. Ảnh: H.Sen
Đoàn gồm hơn 200 người, vào đến nơi, 12 người, trong đó có bà Vinh, đã được tuyển chọn công tác tại Cục Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy các Lực lượng vũ trang Giải phóng miền Nam. Bà Vinh trở thành phóng viên, biên tập viên của Báo Quân Giải phóng. Trong suốt những năm tháng kháng chiến, bà lăn lộn qua nhiều đơn vị, bám sát chiến trường, vừa cầm bút, vừa cầm súng chiến đấu.
"Lúc đó tôi mới ngoài 20 tuổi, đơn vị điều động đi đâu cũng đi, làm việc gì cũng nhận, không màng tới gian khổ", bà Vinh nói. Thống nhất đất nước, bà trở về công tác trong ngành giáo dục, làm Phó Hiệu trưởng Trường Gia Long (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh)...
Hừng hực tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu
Các hồ sơ, kỷ vật gợi lại những câu chuyện về một thế hệ thanh niên hừng hực tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu những năm kháng chiến chống Mỹ. Trong số đó có hồ sơ của nhà thơ Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), sinh năm 1940, tại xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày, Bến Tre). Hồ sơ, kỷ vật gồm Giấy Chứng minh, Lý lịch cán bộ, Sơ yếu lý lịch, phiếu cá nhân, thẻ cán bộ, quyết định cử đi công tác, quyết định điều động cán bộ đến Ban Thống nhất Trung ương, phiếu chuyển đến Ban Thống Nhất Trung ương, thư của gia đình đề nghị cho nhà thơ đi công tác B, lý lịch sinh viên…
Trong lý lịch cán bộ viết ngày 5/5/1964, nhà thơ Ca Lê Hiến bày tỏ: “Nguyện vọng và cũng là quyết tâm của tôi là được về Nam Bộ tham gia kháng chiến cùng bà con quê hương trong ấy”.
Ngày 16/9/1964, ông nhận quyết định của Bộ Giáo dục điều động về Ủy ban Thống nhất Trung ương để vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, ông công tác ở Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn, Trung ương Cục miền Nam, Hội Văn nghệ Giải phóng, với tư cách chiến sĩ - nghệ sĩ. Ông đã hy sinh tại Long An trong một trận càn của địch.

Bản gốc hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B Nguyễn Văn Quyến. Ảnh: H.Sen
Cũng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt nhất, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Văn Quyến (thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh cũ, Hà Nội), đã viết lá đơn bằng máu tình nguyện vào miền Nam chiến đấu (tháng 9/1971). Điều đáng nói, đây không phải lá đơn tình nguyện đầu tiên vào chiến trường miền Nam của Nguyễn Văn Quyến. Chàng thanh niên ấy từng cảm thấy tiếc nuối vì qua nhiều lá đơn mà vẫn chưa được đi.
Trong gia đình chưa có ai tham gia quân ngũ, vì thế “tôi rất muốn được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân để chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xương máu vào trong công cuộc giải phóng dân tộc… Tôi rất vinh dự nếu được nhập ngũ ngay trong đợt này, mặc dù có phải chịu mọi khó khăn, vượt mọi gian khổ, tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Đến nay, sau 55 năm, lá thư của ông Nguyễn Văn Quyến vẫn nằm lại ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khiến người xem cảm động bởi dòng chữ “Đơn xin tình nguyện” và chữ ký của người viết vẫn còn những vệt máu mờ.

Người xem chia sẻ về các hiện vật. Ảnh: H.Sen
Qua hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B cho thấy tinh thần sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, gia đình và sự nghiệp của thế hệ thanh niên Việt Nam, vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tinh thần quật cường của dân tộc. Lưu giữ các hồ sơ, kỷ vật này là một phần hết sức quan trọng để truyền lại cho các thế hệ trẻ, nhưng đưa chúng trở về với chủ nhân khi họ còn đang sống hoặc gửi lại cho thân nhân, gia đình sẽ càng thêm ý nghĩa.
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa hy vọng, thời gian tới, cơ quan lưu trữ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là các gia đình cán bộ đi B, "để nỗ lực tìm các biện pháp thông báo và bàn giao hồ sơ đến tận tay cán bộ đi B, hoặc tổ chức hoạt động trưng bày nhằm tri ân, đền ơn, đáp nghĩa và soi sáng những giá trị cao đẹp của lớp cán bộ cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau”.
Hương Sen
10 giờ trước
14 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
28 phút trước
6 phút trước
9 phút trước
14 phút trước
14 phút trước
18 phút trước
23 phút trước
31 phút trước
31 phút trước
33 phút trước
37 phút trước
41 phút trước