🔍
Chuyên mục: Du lịch

Thành phố, thuộc về và xa lạ

19 giờ trước
Một lữ khách hời hợt và mang cái nhìn định kiến, áp đặt với nơi chốn anh ta đặt chân đến thì vẫn không đáng sợ cho bằng một thị dân sống trong đại đô thị nhưng lại mang tâm thế duy ngã độc tôn về một cộng đồng tưởng tượng đóng kín.
00:00
00:00

Thị dân và thành phố

Một thị dân bình thường sẽ biết gì về thành phố mình đang sống? Đi hết một cuộc đời, với nhiều người, vốn liếng hiểu biết về nơi chốn gắn bó lắm lúc cũng không giàu có gì mấy. Nó có thể gói gọn trong việc thành thạo đi lại trên những tuyến đường quen thuộc hằng ngày từ nhà tới trường học, từ nhà tới nơi làm việc và ngược lại, vài địa chỉ ăn uống từ năm này qua năm khác hoặc biết lờ mờ một số điểm đến, tụ điểm theo lối cưỡi ngựa xem hoa, thua xa những du khách chỉ ghé chân, khám phá và tận hưởng thành phố chỉ trong một vài tuần.

Sự nhạy cảm và trân trọng không gian sống thường nhật làm nên cảm giác hạnh phúc của con người trong các đô thị. Ảnh minh họa. Ảnh: Hoàng Anh

Thành phố một mặt trình bày bức tranh liên tục đổi thay, nhưng mặt khác, với độ trương nở, “phân mảnh” về văn hóa không ngừng cộng với sự tổ chức đời sống theo hướng tiện lợi, dễ khiến những cư dân lười xê dịch lâu năm bị đóng khung trong không gian tri nhận ổn định. Họ khu trú trong những môi trường sống quen thuộc, dịch chuyển trong những lộ trình mặc định, điều này dễ dẫn tới một thứ cục bộ trong hình dung địa lý lẫn văn hóa.

Một người sống chỉ ở vùng Nam Sài Gòn lâu năm, và làm việc ngay trong khu Phú Mỹ Hưng, có lẽ đối với anh ta, Sài Gòn là những con đường ngay ngắn và rộng rãi, không gian công viên thoáng đãng, nhiều cây xanh và quán ăn Hàn Quốc tươm tất nên các vấn đề ngập nước, bụi bặm hay lấn chiếm vỉa hè của khu lao động Gò Vấp hay trung tâm không phải là vấn nạn.

Với đứa trẻ lớn lên ở khu Bảy Hiền hay Ông Tạ, nếu chỉ khư khư ôm ghì không gian sinh hoạt của mình từ bé đến lớn và thấy hài lòng về nó, thì chắc hẳn nhân vật, đặc sản “Bắc 54” sẽ được phóng đại như thể rằng đó là đại diện sáng giá nhất của cả một Sài Gòn rộng lớn...

Từ chỗ ở đâu quen đó, người ta dễ dàng phóng tưởng sinh cảnh tự nhiên và văn hóa khu vực sinh sống thân quen ổn định của mình lên bức tranh phổ quát của một đại đô thị vốn đa dạng trong thống nhất. Điều này dễ nhận thấy ngay trong chính dòng sách viết về các khu vực thành phố xuất bản trong thời gian gần đây. Cái hay của dòng sách này là dẫn dắt chúng ta đi sâu vào ngõ ngách ký ức của những khoanh vùng cộng đồng, chạm vào những tiểu tự sự đô thị phân mảnh, nhưng đôi khi chính sự say sưa phổ quát hóa, phóng đại thiếu lý tính và tiết chế của những người viết (thường là xuất phát từ cảm xúc tự tôn nơi chốn) lại là thứ ma thuật khiến ta lầm tưởng rằng, đó là những gì đại diện cho cá tính và phẩm chất của một đô thị phổ quát.

Ở đây, nếu người viết về ký ức đô thị bị sa đà, thiếu tỉnh táo thì đâu còn cách nào khác: chính độc giả phải biết hoài nghi!

Niềm ham thích tái khám phá thành phố để từ đó, trải nghiệm nhiều hơn, đó không phải là mệnh lệnh của sự tồn tại đơn thuần mà còn là khao khát thuộc về một nơi chốn sâu sắc hơn. Ảnh minh họa. Ảnh: ezcloud.vn

Thử làm khách lạ

Một vài lần tản bộ giữa Sài Gòn, trong đầu bạn nảy ra một ý tưởng quái đản: nếu có thật nhiều tiền, bạn sẽ đi du lịch ngay tại thành phố này. Bạn sẽ thuê phòng chỗ ở đây vài đêm ở kia vài đêm để được sống như những du khách.

Cái ý tưởng kỳ quặc đó thỉnh thoảng trở đi trở lại, đeo bám bạn mỗi khi bước chân qua những con phố nhỏ nhắn của khu trung tâm, dõi nhìn màu đèn u uẩn của các quán bar khuya lạnh lẽo náu mình trong mấy con hẻm xương cá hai bên đại lộ, hay ngó lên những ban công khách sạn cổ kính mà bởi vì là cư dân ở đây, nên suốt đời này bạn không chắc mình có một dịp nào ghé chân vào.

Nhưng rất có thể, mãi mãi đó chỉ là ý tưởng kỳ quặc, chẳng bao giờ thực sự trở thành một dự định. Bởi xét cho cùng, nó không thực tế. Làm sao một người nhập cư, dành đến gần nửa cuộc đời mưu sinh trầy trật mới có được một chỗ đặt lưng ổn định trong thành phố này, thế rồi một ngày lại muốn trở thành khách lưu trú ở chính cái nơi mình đã thuộc về? Suốt mấy mươi năm tuổi trẻ làm khách trọ chưa đủ hay sao?

Nhưng hãy bình tĩnh nào, thử nhìn theo một hướng khác, tìm một lối ngụy biện cho ý tưởng kỳ quặc đó xem sao. Bạn sẽ dẫn giải phức cảm về một thành phố chưa thể định hình trong tâm trí để giải thích cho ý tưởng lạ lùng trên. Bạn sẽ tự vấn rằng, cái thành phố mà mình biết luôn quá đỗi nghèo nàn và không hề đủ. Và rằng chính mối vướng bận này đã đưa đến ý định tái khám phá, chiếm lĩnh thành phố theo một cách nào đó, để thành phố trong bạn luôn được tươi mới và sống động hơn.

Sống như một thị dân, nhưng lại đồng thời vừa như một lữ khách ham thích trải nghiệm những điều mới lạ - đó chính là tâm thế lý tưởng để đích thực thuộc về một đô thị.

Có lẽ cái ý nghĩ quái đản và thiếu thực tế nói trên thường xuất hiện ở lớp thị dân mới nhiều hơn nơi những thị dân cũ (hẳn nhiên, không tuyệt đối/ hoàn toàn như thế). Niềm ham thích tái khám phá thành phố để từ đó, trải nghiệm nhiều hơn, đó không phải là mệnh lệnh của sự tồn tại đơn thuần mà còn là khao khát thuộc về một nơi chốn sâu sắc hơn.

Trong văn chương của Patrick Modiano, thỉnh thoảng ta lại thấy có những nhân vật trẻ tuổi đến Paris, rồi lại trốn chạy khỏi những ma trận mênh mông và chính họ lạc lối trên những tấm bản đồ khả thể mà đô thị này lôi cuốn. Trên tấm bản đồ không phải bao giờ cũng tường minh, họ đồng thời lại là những người tái khám phá thành phố theo những cách riêng. Họ nói với ta cảm giác về việc sống và tan biến trong một thành phố cho cùng là thế nào. Và cũng đã có những nhân vật mang cảm thức xa lạ với nơi chốn, di chuyển qua những chốn lưu trú khác nhau, đôi khi cũng kỳ cục và hoang đường: bị hút vào một tụ điểm hay dạt ra ngoại ô, tìm một chốn lưu trú tạm thời.

Trung tâm được nhìn từ những vùng rìa và vùng rìa lại được nhìn từ trung tâm, như những mảnh gương soi chiếu để làm bật lên tính đa sắc diện, sự ẩn mật, vốn là những đặc tính tạo ra sự cuốn hút của một đại đô thị. Paris, vừa chính là “phông bạt” sân khấu, vừa chính là đời sống. Đúng như Ben Wilson viết trong cuốn Metropolis: “Vinh quang thực sự của Paris không nằm ở diện mạo hữu hình của nó, mà ở cách những người dân dùng nó; tính sân khấu của những con phố - ‘một cảnh quan được xây dựng từ chính đời sống’ - biến nó thành cái thành phố quyến rũ nhất trên hành tinh này, chiếc chén thánh dành cho các du khách”.

Chính sự hiện diện, tản bộ, ngắm nhìn một cách thanh lịch (flâneur) và niềm vui sướng ngập tràn dự phần vào nơi chốn là điều khiến những lữ khách thấy hưng cảm. Charles Baudelaire mô tả sự thanh lịch của những flâneur: “Đối với một flâneur hoàn hảo, đối với người chiêm ngưỡng đầy say mê, việc dựng lên một ngôi nhà giữa trung tâm của đám đông, giữa những thăng trầm, giữa những nhất thời và vĩnh cửu, là một niềm vui lớn lao”. Còn Balzac thì diễn giải flâneur là “nghệ thuật ẩm thực của con mắt”.

Bằng thực hành “nghi thức” của dạo bước, sắm vai khách lạ, thành phố được tái khám phá. Bạn chỉ muốn chìm sâu vào nơi chốn, và không muốn trở về với những gì đã được yên tâm định hình. Sân khấu được tạo ra không phải để mang đến sự mặc định hay an tâm.

Lữ khách và thị dân

Sự nhạy cảm và trân trọng không gian sống thường nhật làm nên cảm giác hạnh phúc của con người trong các đô thị. Chính điều này đặt thị dân vào tâm thế sống từ tốn điềm đạm của người thuộc về, tận hưởng nơi chốn, lại luôn mở ra những khả năng trải nghiệm và tái khám phá nơi chốn như những du khách.

Những lữ khách cưỡi ngựa xem hoa, nhóm người mà Claude-Lévi Strauss chỉ trích ngay từ đầu cuốn sách nhân học kinh điển Nhiệt đới buồn, thật đáng tiếc lại không thể là những lữ khách thực thụ với tinh thần hòa nhập và trân trọng tính đa dạng của nơi chốn. Nhưng điều này đâu chỉ xảy ra với các lữ khách, mà thật nguy hiểm biết bao, đó chính là căn bệnh của những người đã yên tâm rằng mình là thị dân với hình dung về thành phố đóng khung cục bộ và đúc khuôn bằng những bức tường kinh nghiệm, hiểu biết đến mức chống lại tính đa dạng trong sinh cảnh văn hóa. Một lữ khách hời hợt và mang cái nhìn định kiến, áp đặt với nơi chốn anh ta đặt chân đến thì vẫn không đáng sợ cho bằng một thị dân sống trong đại đô thị nhưng lại mang tâm thế duy ngã độc tôn về một cộng đồng tưởng tượng đóng kín.

Vậy nên, sống như một thị dân, nhưng lại đồng thời vừa như một lữ khách ham thích trải nghiệm những điều mới lạ - đó chính là tâm thế lý tưởng để đích thực thuộc về một đô thị.

Nguyễn Vĩnh Nguyên















Home Icon VỀ TRANG CHỦ