Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ
Gắng học tập, mở lối tương lai
Với nhiều thanh niên khuyết tật, học tập không chỉ là con đường tiếp cận tri thức mà còn là cách để họ từng bước bước qua mặc cảm, tự mở ra tương lai cho chính mình. Ở đó, mỗi kết quả đạt được không chỉ là điểm số, mà còn là minh chứng cho nghị lực và niềm tin không bị khuất phục trước hoàn cảnh để họ đạt được ước mơ.
Nguyễn Huỳnh Gia Hân (SN 2003, phường Quy Nhơn) là một trong những tấm gương như vậy. Sau một cơn sốt cao kèm co giật khi còn nhỏ, Hân đi lại khó khăn, nói không thực sự tròn vành rõ chữ. Những năm đầu đến trường, Hân không tránh khỏi cảm giác tự ti khi nhận ra sự khác biệt của mình so với bạn bè.
Nhưng không chùn bước, Hân luôn kiên trì với việc học. Nhờ đó, cô bạn đã tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học FPT Quy Nhơn và đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng TMN (phường Quy Nhơn Nam).

Vượt qua tự ti, Hân (trái) hòa nhập tốt với đồng nghiệp tại môi trường làm việc. Ảnh: D.L
Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, Hân tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Cô bạn hiện là biên tập viên cho 2 dự án: Thư viện số “Thiên thần chậm bước” (do Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý triển khai dành cho trẻ khuyết tật) và podcast “Cất tiếng” (kênh thông tin trên Facebook dành cho người khiếm thị). Mỗi ngày, Hân dành nhiều giờ để biên soạn tài liệu, xây dựng video bài giảng.
Ngoài ra, Hân còn tham gia nhiều dự án về môi trường, chương trình kỹ năng, talkshow lan tỏa câu chuyện đẹp của người yếu thế…

Hân hạnh phúc khi có thể góp sức thực hiện những dự án ý nghĩa hướng đến người khuyết tật. Ảnh: D.L
Hân chia sẻ: “Việc học tập tốt đã giúp tôi có được cơ hội việc làm ổn định để tự lo cho bản thân. Còn khi tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi thấy lòng mình mở ra nhiều hơn, cảm nhận rõ niềm vui khi được làm điều có ích. Với tôi, đó là động lực để tiếp tục cố gắng”.
Cũng không khuất phục trước số phận, Phan Thanh Đạt (lớp 11B2, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng) đã có hành trình không hề dễ dàng. Mang di chứng khuyết tật vận động 2 chân sau ca phẫu thuật tim khi mới 17 tháng tuổi, từ nhỏ em đã gắn bó với bệnh viện, với những đợt điều trị kéo dài và hành trình tập phục hồi chức năng gian nan.
Đến tuổi đi học, mỗi ngày đến trường là một thử thách, khi việc đi lại phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của người khác. Suốt 11 năm đèn sách, mẹ là người luôn kề cận, đồng hành cùng Đạt.
“Nhờ mẹ luôn ở bên động viên nên em dần học cách chấp nhận và cố gắng hơn mỗi ngày. Em nghĩ mình không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi cách mình đối mặt với nó. Vì vậy, em tập trung vào việc học, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình.
Em biết con đường phía trước sẽ còn khó khăn nhưng em sẽ không bỏ cuộc, vì phía sau em luôn có mẹ và mọi người đồng hành” - Đạt chia sẻ.

Đạt tập trung vào việc học, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Ảnh: H.H
Nhiều năm liền, em là học sinh dẫn đầu lớp; riêng học kỳ I vừa rồi đạt loại giỏi với điểm số tiệm cận xuất sắc, đồng thời đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi môn Vật lý cấp trường.
Với tinh thần “mỗi ngày một việc tốt”, Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thiện nguyện và sinh hoạt tập thể, từng bước khẳng định giá trị bản thân và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi ngành công nghệ thông tin trong tương lai.
Điều kỳ diệu từ đôi tay, bàn chân
Bằng sự kiên trì và khéo léo, nhiều thanh niên khuyết tật từng bước tạo dựng cuộc sống từ chính đôi tay, bàn chân của mình. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé lại chính là cách họ khẳng định giá trị và tìm thấy niềm vui sống.
Chị Trần Thị Hồng (SN 1998, phường Quy Nhơn) bị vẹo cột sống bẩm sinh, việc đi lại khó khăn. Là con lớn trong gia đình có 3 chị em, ba làm nghề biển thường xuyên xa nhà, mẹ nội trợ, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Hồng sớm ý thức phụ giúp gia đình, nhưng trước đó chưa từng có nghề nghiệp ổn định.
Bước ngoặt đến khi Hồng theo học tại Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga (thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai) từ năm lớp 9. Từ chỗ chưa biết may vá hay làm sản phẩm thủ công, Hồng được hướng dẫn từng bước, làm quen với việc tái chế vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm hữu ích. Ban đầu còn lúng túng, nhưng nhờ kiên trì, chị dần thành thạo.

Chị Hồng (trái) may từng miếng vải để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: D.L
Những sản phẩm nhỏ nhưng mang lại sự thay đổi: Chị có nguồn thu nhập, cuộc sống ổn định hơn, đồng thời mở rộng giao tiếp, có thêm bạn bè, tự tin hơn so với ngày trước. Không chỉ vậy, việc trực tiếp giới thiệu những sản phẩm tái chế do chính mình làm ra với khách du lịch cũng trở thành niềm tự hào của chị Hồng. Khi thấy chị khuyết tật nhưng vẫn khéo léo, nhiều người đã dành lời khen, điều đó khiến chị cảm thấy vui và càng có thêm động lực để tiếp tục công việc.
Hồng chia sẻ: “Chẳng may khiếm khuyết không có nghĩa là mình phải gục ngã. Tôi nghĩ ai cũng có thể sống có ích và có nhiều niềm vui nếu biết cố gắng và biết cảm nhận những điều tốt đẹp vẫn luôn ở quanh mình”.

Nhờ đôi bàn tay khéo léo, trung bình mỗi ngày chị Hồng hoàn thành 20 miếng lót ly. Ảnh: D.L
Ở hoàn cảnh đặc biệt hơn, Đuet (SN 2007, dân tộc Jrai, xã Biển Hồ) sinh ra khiếm khuyết 2 tay, 1 chân và chỉ còn lại một chân phải. Nhưng chính bàn chân ấy đã giúp em theo đuổi niềm đam mê bóng đá và góp phần thay đổi cuộc sống gia đình.
Nhờ hình ảnh đầy nghị lực trên sân bóng tại chương trình "Giấc mơ thể thao" được lan tỏa mạnh mẽ, Đuet có cơ hội tham gia chương trình “Siêu tài năng nhí” mùa 2 (năm 2021) do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Bằng tài năng của mình, em đã thuyết phục ban giám khảo để giành phần thưởng với tổng trị giá 60 triệu đồng, giúp gia đình trả khoản nợ kéo dài suốt 20 năm.
Sau chương trình, Đuet vẫn giữ tinh thần lạc quan, không đầu hàng số phận, trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè cùng trang lứa. Ngoài thời gian sinh hoạt, em vẫn phụ giúp mẹ việc nhà để mẹ và anh trai yên tâm lo việc đồng áng; đồng thời cố gắng tập luyện, duy trì đam mê với trái bóng tròn và không quên việc học.

Đuet cùng mẹ trò chuyện với những người thực hiện chương trình “Giấc mơ thể thao”. Ảnh: H.H
Với đôi tay không như người bình thường, em vẫn kiên trì tập viết, tập đọc mỗi ngày. Từ những ngày chưa thể cầm bút, đến nay em đã có thể viết thuần thục hơn, đọc hiểu các đoạn văn ngắn và biết sử dụng bàn phím để gõ chữ có dấu.
“Lúc đầu em không nghĩ mình có thể viết được, nhưng được mọi người hướng dẫn, em cố gắng tập từng chút một, giờ em thấy mình làm được nhiều hơn trước” - Đuet tâm sự.
DƯƠNG LINH
7 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
33 phút trước
1 giờ trước
6 phút trước
3 giờ trước
39 phút trước
41 phút trước
48 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước