Thành công của Đại hội XIV: Từ Nhà nước pháp quyền đến kỷ luật thực thi
Dự thảo Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm trình trước Đại hội XIV đặt ra một yêu cầu rất thực tế, nhưng cũng đậm tinh thần pháp quyền: Chọn đúng, làm nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo bằng kết quả.
Nếu coi đây là “chìa khóa” của giai đoạn mới, thì các quyết sách đột phá trong văn kiện không chỉ là khẩu hiệu phát triển. Đó là một gói cải cách thể chế, quản trị và trách nhiệm công vụ, có thể tạo ra chuyển động lịch sử, nhất là khi được triển khai bằng cơ chế luật hóa và kiểm soát quyền lực.
Đột phá thứ nhất: Nhà nước pháp quyền “lấy thực thi làm thước đo”, chuyển từ đúng quy trình sang đúng kết quả
Một trong những điểm nhấn nổi bật nhìn từ Đại hội XIV vừa qua là tư tưởng hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền XHCN, coi “thực thi” là thước đo quan trọng.
Ở góc nhìn pháp lý và quản trị nhà nước, đây là thay đổi rất đáng chú ý. Thay vì chỉ nhấn mạnh thiết kế chính sách, văn kiện đòi hỏi kỷ luật thực thi như một năng lực cốt lõi của bộ máy.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Cụ thể, dự thảo Báo cáo chính trị đặt trọng tâm vào đổi mới phương thức quản trị phát triển quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao. Đồng thời, thúc đẩy phân cấp, phân quyền đi kèm kiểm soát quyền lực. Tăng cường kỷ cương hành chính. Xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phụng sự.
Điều đáng bàn không chỉ là “tinh thần cải cách”, mà là hàm ý lập pháp. Muốn “lấy thực thi làm thước đo”, hệ thống pháp luật phải đi theo ba hướng.
Thứ nhất, chuẩn hóa trách nhiệm giải trình, gồm mục tiêu, chỉ tiêu, người chịu trách nhiệm, thời hạn và cơ chế hậu kiểm.
Thứ hai, ràng buộc kiểm soát quyền lực trong phân cấp, phân quyền, với thẩm quyền rõ, điều kiện rõ, chế tài rõ và cơ chế giám sát độc lập.
Thứ ba, đo lường kết quả bằng chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Đây là cách tiếp cận rất “pháp quyền thực chất”.
Một quyết sách “đánh trúng điểm nghẽn”: Xóa cơ chế “xin - cho”, cắt thủ tục, số hóa toàn chu trình. Dự thảo gọi thẳng thể chế vừa là “điểm nghẽn”, vừa là “đột phá của các đột phá”.
Đặc biệt, văn kiện nêu yêu cầu kiên quyết xóa cơ chế “xin - cho”, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và đẩy nhanh số hóa toàn diện theo chuỗi quy trình, bảo đảm liên thông dữ liệu liên ngành.
Đây là nhóm quyết sách mang tính “lịch sử”, vì đánh trực diện vào căn nguyên của chi phí không chính thức và sự trì trệ hành chính. Nếu được luật hóa đúng cách, các quyết sách này sẽ tạo ra ba tác động lớn.
Một là, giảm quyền tùy nghi, tăng quyết định theo chuẩn mực, cốt lõi của Nhà nước pháp quyền.
Hai là, tăng tính dự đoán của môi trường kinh doanh, hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
Ba là, chuyển “điểm chạm” từ con người sang dữ liệu, tạo nền tảng cho minh bạch và truy vết trách nhiệm.
Đáng chú ý, dự thảo đưa ra một cách đo rất “đời”. Đó là lấy thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách, hướng tới môi trường đầu tư – kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Đây chính là ngôn ngữ của “pháp luật phục vụ phát triển”, nơi hiệu quả thực tế quan trọng không kém tính đúng đắn về hình thức.
Đột phá thứ hai: Khoa học - công nghệ không chỉ là khẩu hiệu
Dự thảo Báo cáo chính trị tại ĐH Đảng lần thứ XIV vừa mới đây không chỉ dừng ở khuyến khích đổi mới sáng tạo, mà đi sâu vào cấu trúc cơ chế.
Muốn đột phá công nghệ, phải bắt đầu từ con người và cơ chế. Phải có cơ chế thu hút và ưu tiên sử dụng nhân tài. Đánh giá theo sản phẩm. Áp dụng cơ chế tài chính linh hoạt, PPP và cơ chế “đặt hàng” nhiệm vụ khoa học gắn với nhu cầu phát triển.
Ở góc nhìn pháp luật, thông điệp rất rõ. Nếu vẫn dùng cơ chế quản lý cũ, như xin - cho, dự toán cứng, thủ tục nhiều tầng nấc, thì khoa học – công nghệ khó trở thành động lực.
Vì vậy, “quyết sách lịch sử” ở đây là đổi luật và đổi cách quản trị chi tiêu công cho nghiên cứu và phát triển. Linh hoạt nhưng kiểm soát được. Khuyến khích rủi ro sáng tạo nhưng có chuẩn mực đánh giá đầu ra.
Đột phá thứ ba: Xây dựng xã hội kỷ luật, liêm chính - "hạ tầng mềm" của phát triển
Một điểm mạnh của dự thảo Báo cáo chính trị là kết nối chặt chẽ giữa phát triển và trật tự xã hội. Đó là xây dựng một xã hội kỷ luật, văn minh, an toàn và phát triển. Tăng cường thượng tôn pháp luật, cải cách hành chính. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Hình thành đội ngũ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Với lăng kính pháp lý, chống tham nhũng và lãng phí trong dự thảo không chỉ là “làm sạch”, mà là tạo niềm tin thể chế. Khi niềm tin tăng, chi phí giao dịch giảm. Khi kỷ luật tăng, hiệu suất đầu tư công và chất lượng dịch vụ công tăng. Khi trách nhiệm rõ, người dân có cơ sở bảo vệ quyền lợi, doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.
“Dân là gốc” - mạch xuyên suốt của cải cách pháp quyền. Dự thảo nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt: Nhân dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm dân chủ.

Người dân mong đợi một quyết sách đúng đắn từ Đại hội Đảng XIV để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: THÚY HẰNG
Đặt trong tinh thần Nhà nước pháp quyền, “dân là gốc” không thể dừng ở tuyên ngôn. Điều này đòi hỏi pháp luật phải dễ hiểu, dễ thực hiện. Thủ tục phải minh bạch, có thời hạn. Quyết định hành chính phải có căn cứ, có thể kiểm tra. Người dân phải có kênh khiếu nại, khởi kiện hiệu quả khi quyền lợi bị xâm phạm.
Điều kiện để “quyết sách lịch sử” thành hiện thực
Một văn kiện mạnh chỉ thật sự trở thành “đột phá lịch sử” khi đi qua ba cửa.
Thứ nhất, luật hóa đúng trọng tâm, bỏ các “tuyên ngôn chung”, chuyển thành nghĩa vụ cụ thể của cơ quan nhà nước.
Thứ hai, thiết kế hệ thống KPI pháp quyền, như thời gian xử lý hồ sơ, chi phí tuân thủ, mức độ liên thông dữ liệu, tỉ lệ quyết định bị hủy hoặc sửa do sai căn cứ, đúng tinh thần “đo bằng kết quả”.
Thứ ba, hậu kiểm và giám sát độc lập. Phân cấp phải đi cùng kiểm soát quyền lực, tránh “cắt khúc trách nhiệm”.
Tóm lại, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV và kết quả của Đại hội XIV vừa mới diễn ra cho thấy một khung tư tưởng rất rõ. Lấy Nhà nước pháp quyền và kỷ luật thực thi làm đòn bẩy phát triển. Coi cải cách thể chế là “đột phá của các đột phá”. Đo lường bằng thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp. Đặt khoa học - công nghệ vào đúng “hệ cơ chế” để tạo năng suất mới.
Nếu được triển khai bằng một chương trình luật hóa và cải cách hành chính đủ mạnh, các quyết sách này hoàn toàn có thể trở thành “dấu mốc lịch sử”. Không phải vì lời lẽ lớn, mà vì năng lực biến chủ trương thành quyền lợi cụ thể của người dân và chuẩn mực hành xử của bộ máy công quyền.
PGS, TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế
1 phút trước
18 phút trước
22 phút trước
22 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
56 phút trước
23 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
7 phút trước
17 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
24 phút trước