Tháng tư về

Tháng tư về, gió chạm nhẹ bờ vai
nắng rất mỏng, lời trái tim rất thật
một ánh nhìn cũng đủ thành day dứt
để suốt đời cứ nhớ mãi về nhau.
Tháng tư về, không hiểu bởi vì sao
con đường cũ bỗng dài thêm đôi chút
chân bước qua, lòng nghe như... bước hụt
những ảnh hình vừa lạ lại vừa quen.
Tháng tư về, nỗi nhớ lại lên men
trong ký ức một thời hoa mộng quá
hàng ghế đá vẫn nằm im lặng ngóng
nhưng không còn đôi bóng đổ kề nhau
Tháng tư về, phượng đỏ đến nôn nao
thao thiết cháy cả một trời kỷ niệm
con ve vô tri nên con ve đâu biết:
nụ hôn đầu - kho báu giấu trong tim!
Sân trường xưa, nắng rơi êm và im
tà áo trắng bay qua miền thương nhớ
mái tóc thề, thả bùa hương trong gió
người mộng hoài - những giấc mộng thanh tân!
Trang vở xưa, mùi mực cũ, thật gần
thơ chép dở như giấu tên người ấy
chữ nghiêng nghiêng tựa lòng đang run rẩy
viết dăm lần mà chẳng dám đưa trao.
Tháng tư về, lòng hoang hoải, hư hao
nghe ký ức rơi đầy như lá đổ
muốn quay lại, một lần thôi cũng đủ
để thấy mình... từng dư dả yêu thương.
Tháng tư về, nắng vàng trải ngập đường
thanh xuân ấy có bao giờ trở lại
chỉ còn đó một người luôn hoài mãi
mối tình đầu cùng với bóng hình xa!
Nguyễn Thị Quốc Minh .
3 giờ trước
15 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
8 giờ trước