🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tháng Sáu mùa lễ hội, Đà Nẵng như cánh buồm căng gió chờ ra khơi

1 giờ trước
Đà Nẵng tháng Sáu này lộng lẫy trong cái nắng vàng mật bên bờ biển Mỹ Khê xanh ngắt. Thành phố đầu biển cuối sông đang vào mùa lễ hội đẹp nhất năm của Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF), của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trong không khí World Cup 2026 sôi động. Tất cả hội tụ một điểm đến trên hành trình ra khơi, bước vào biển lớn.

Tháng Sáu hằng năm, Thành phố Đà Nẵng luôn thu hút đông khách du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những sự kiện lễ hội sôi động. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong những ngày mùa hạ, Đà Nẵng giấu mình trong cái nắng vàng rực rỡ như mật rót xuống dòng sông Hàn. Trời trong vắt không một gợn mây, mở ra một khoảng không bao la che ôm lấy làn nước xanh ngắt của biển Mỹ Khê. Nền nhiệt dao động từ 25-35 độ C chẳng những không làm người ta e ngại, mà ngược lại, nó giống như một thứ chất men kích thích, thôi thúc bước chân của dòng người lữ khách đổ về đây du lịch và khám phá.

Một tiết mục trình diễn trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.

Ban ngày, thành phố sôi động, trẻ trung với thanh âm của sóng biển và tiếng cười nói của du khách thả mình trên những bãi cát mịn. Đến khi chiều buông, Đà Nẵng lại khoác lên mình tấm áo lung linh, huyền ảo của sắc màu nghệ thuật. Đó là một Đà Nẵng "vào mùa" với những thương hiệu quốc tế đã định hình nên tầm vóc của thành phố đầu biển cuối sông: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) làm rực sáng dòng sông Hàn thơ mộng bằng những vũ điệu ánh sáng, và ngay sau đó là bầu không khí điện ảnh rạo rực của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) đang mang cái sôi động, chiều sâu văn hóa về với phố biển.

Môi trường trong lành, điểm đến hấp dẫn, con người thân thiện đã trở thành thương hiệu của một "thành phố đáng sống". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thế nhưng, điều thú vị, ẩn sau lớp áo sắc màu văn hóa ấy, còn có một dòng chảy khác, cuồn cuộn và cuồng nhiệt không kém: sức nóng từ những trận cầu rực lửa của World Cup 2026. Đi qua nhiều mùa bóng lăn ở mảnh đất này mới thấu cái "nghiện" thâm căn cố đế của người xứ Đà-Quảng, để hiểu vì sao giữa mùa hè này, Đà Nẵng lại có hai "thánh đường" cùng cộng hưởng, dệt nên một khúc hát xoay tròn, không ngủ...

Trước hết, phải ghi nhận người Đà Nẵng có một niềm si mê đặc biệt dành cho môn nghệ thuật thứ bảy. Qua ba mùa thành công vang dội, DANAFF đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực. Năm nay, bước sang mùa thứ tư (diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7), ngày hội của những tâm hồn yêu màn ảnh bạc lại càng cuốn hút và mở rộng quy mô hơn bao giờ hết. Người ta thấy một Đà Nẵng không chỉ biết làm du lịch, mà đang thực sự rung động trước 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu rải rác khắp các cụm rạp Lê Độ, CGV, Galaxy... cho đến những đêm chiếu phim ngoài trời lộng gió tại Công viên APEC hay bãi biển Tam Thanh.

Đặc biệt, chuyên đề rực rỡ "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2026)" xuất hiện như một dấu mốc vàng son, phác họa hành trình bốn thập kỷ sáng tạo, khiến những người yêu phim, những bậc tiền bối lẫn giới trẻ không khỏi bồi hồi. Cũng vào dịp liên hoan, sẽ diễn ra khóa học Scrip Lab do Ban tổ chức DANAFF phối hợp Đại học Colombia tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho những người trẻ làm điện ảnh. Đà Nẵng như một chiếc "nhịp cầu từ châu Á ra thế giới", vừa mang khát vọng công nghiệp sáng tạo hiện đại, vừa vẹn nguyên cái nghĩa tình, mến khách của người miền trung.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026 phát biểu ở buổi họp báo giới thiệu về liên hoan tại Đà Nẵng.

Nhìn vào guồng quay hối hả của DANAFF IV, người ta không thể không ấn tượng trước hình ảnh những người phụ nữ thầm lặng tạo nên thành công của ngày hội điện ảnh này. Các thành viên Ban tổ chức như chị Nguyễn Thị Anh Thi, chị Ngô Phương Lan, chị Lý Phương Dung… những ngày này ai nấy đều tất bật, năng động và tràn đầy năng lượng sáng tạo. Họ giống như những cánh buồm căng gió, miệt mài và kiêu hãnh chuẩn bị đưa con thuyền điện ảnh đất nước đi xa tới những chân trời mới.

Bên lề một buổi thảo luận sôi nổi về Vườn ươm dự án trẻ trước mùa liên hoan, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc Liên hoan phim đã có những chia sẻ đầy tâm huyết. Chị cho hay, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội phối hợp tổ chức đến nay đã bước sang năm thứ tư. Qua mỗi mùa, "đứa con tinh thần" ấy lại lớn mạnh hơn, với quy mô mở rộng rõ rệt, số lượng tác phẩm tham dự các hạng mục phong phú hơn và đặc biệt là thu hút đông đảo hơn các đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim danh tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Nhân dân và du khách tụ hội trong một sự kiện ở khu vực Cầu Rồng-Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng)

Chị Ngô Phương Lan cũng không giấu nổi niềm tự hào khi khẳng định: Đây là liên hoan phim duy nhất tại Việt Nam được tổ chức thường niên theo tiêu chuẩn quốc tế kể từ năm 2023. Qua ba mùa tổ chức thành công vang dội, DANAFF đã phát triển nhanh chóng cả về quy mô lẫn chất lượng nghệ thuật, từng bước vững chắc khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trong khu vực.

Chính tầm vóc vươn tầm thế giới và tư duy làm nghề nghiêm túc ấy đã thuyết phục được cả những trái tim lữ khách ngoại quốc khó tính nhất. Trên chuyến xe ôm xuôi về phía rạp Lê Độ giữa cái nắng chang chang ban ngày, bác tài xế già ngoái đầu lại trò chuyện với tôi, giọng hào hứng: "Tháng Sáu ni Đà Nẵng đông vui quá xá, khách khứa dập dìu đi coi pháo hoa với coi phim quốc tế đầy đường. Tụi tui chạy mỏi cả tay. Nhưng nói thiệt với anh, tối về dẫu mỏi lưng mấy cũng phải làm ly trà đá, ngồi coi cho hết trận World Cup rồi mới chợp mắt được. Cái máu túc cầu hắn ngấm vào người xứ Quảng mình rồi, không coi là bứt rứt chịu không nổi!".

Đà Nẵng đã trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế. (Ảnh: PLO)

Thế nhưng, nhìn cái lịch trình dày đặc của ngày hội điện ảnh, lại đặt trong bối cảnh cả hành tinh đang quay cuồng theo nhịp lăn của trái bóng tròn World Cup 2026, tôi không khỏi mang một chút băn khoăn của người làm báo đi hỏi một chị trong Ban tổ chức: "Liên hoan phim diễn ra giữa mùa World Cup rực lửa thế này, liệu có bị ảnh hưởng, có bị sụt giảm lượng khán giả không chị?".

Chị nhìn tôi, nở nụ cười lấp lánh sự tự tin pha chút hóm hỉnh đặc trưng của người con xứ Quảng: "Ảnh hưởng chi đâu anh, ngược lại còn kích thích hơn nữa đó chứ! Ban đầu tụi em cũng lo, sợ khán giả thức đêm xem bóng đá rồi ban ngày mệt không ra rạp. Nhưng hóa ra mình lại 'đánh giá thấp' cái sự si mê của người Đà Nẵng rồi. Anh xem, gần 200 suất chiếu rạp nào cũng kín chỗ. Tụi em hay nói vui, tháng Sáu này Đà Nẵng có hai thánh đường: ban ngày là màn ảnh bạc DANAFF, đêm xuống là màn hình lớn World Cup. Điện ảnh và bóng đá, một bên là chiều sâu cảm xúc, một bên là năng lượng cuồng nhiệt; tụi em không đối đầu mà đang cộng hưởng để tạo nên một mùa hè rực lửa nhất!".

Câu trả lời đầy lý thú ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh. Té ra, người Đà Nẵng chẳng việc gì phải chọn một trong hai. Họ ôm trọn cả hai niềm đam mê lớn vào lòng trong cùng một tháng Sáu, biến thành phố đầu biển cuối sông này thành một sàn diễn khổng lồ không bao giờ tắt đèn.

Và thế là, ẩn sau lớp áo du lịch hào nhoáng, sau những thước phim điện ảnh say đắm ban ngày, khi hoàng hôn buông xuống, Đà Nẵng lập tức kích hoạt một dòng chảy khác, cuồn cuộn và nồng nhiệt hơn bao giờ hết: World Cup 2026.

Với một người đã từng gắn bó, đi qua nhiều kỳ World Cup tại mảnh đất này như tôi, mới hiểu được cái hồn cốt thực sự đang rạo rực trong lòng phố biển lúc này. Giữa mùa hè 2026, người dân xứ Quảng đang sống, ăn và ngủ cùng bóng đá. Những trận cầu nghẹt thở từ nửa bên kia bán cầu truyền về từ tận những sân vận động xa xôi ở Mỹ, Canada, Mexico qua sóng truyền hình, dẫu có lệch múi giờ, dẫu có làm những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vẫn chẳng thể ngăn được hàng triệu con người nơi đây dán mắt vào màn hình nhỏ. Tôi mới dám tự tin khẳng định một chân lý: "Người dân xứ Quảng nghiện bóng đá và phim ảnh lắm!". Cái nghiện ấy tuyệt nhiên không phải là sự cuồng nhiệt nhất thời của những kẻ hiếu kỳ, mà là một dòng máu đam mê thứ thiệt đã chảy sâu trong huyết quản từ bao đời.

Hãy cứ dạo quanh thành phố vào những khung giờ trái bóng World Cup lăn để thấy một bức tranh nhịp sống độc nhất vô nhị. Từ những quán cà phê cóc nép mình khiêm nhường bên con hẻm nhỏ cho đến các nhà hàng, quán bar sang trọng dọc con đường Bạch Đằng lộng gió hay đại lộ Võ Nguyên Giáp chạy dọc biển... đâu đâu người ta cũng thấy hình ảnh người dân "dán mắt vào màn ảnh nhỏ". Ở đó, không còn khoảng cách tuổi tác hay tầng lớp, chỉ có tiếng bình luận rôm rả, tiếng hò reo vang dội khi mảnh lưới rung lên, và cả những tiếng xuýt xoa tiếc nuối đầy ruột gan.

Với một người am tường vùng đất và con người nơi đây, chuyện thức trắng đêm, chuyện bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì một đường bóng lăn... với tôi không có gì là lạ lẫm. Đó là "điều bình thường, điều tất yếu" của cuộc sống người Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) mỗi khi mùa hè gọi tên một giải đấu lớn. Họ ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá, và hít thở bằng bầu không khí của túc cầu giáo.

Ghé một quán cà phê cóc nép mình bên mạn sông Hàn vào lúc 3 giờ sáng, khi màn hình đang chiếu trận đấu nảy lửa từ bên kia đại dương, tôi nhìn thấy anh chủ quán mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn thoăn thoắt pha chế. Tôi cười hỏi: "Thức miết ri không mệt sao anh?". Anh quẹt mồ hôi trán, cười khà khà bằng cái giọng Quảng rổ rảng, ấm áp: "Mệt chi anh ơi! Cả bốn năm mới có một lần, thức xem bóng đá hắn mới sướng. Mà lạ nghe, xem xong tí nữa sáu giờ lại lo chạy ra rạp xếp hàng coi phim Liên hoan phim Đà Nẵng nữa đó. Năm nay toàn phim hay, bỏ cái răng được!".

Đến với Đà Nẵng dịp này, du khách các nước được hòa trong không khí lễ hội văn hóa, điện ảnh và World Cup 2026. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng)

Chính cái sự "nghiện" bóng đá, mê điện ảnh và say tiếng pháo hoa ấy đã tạo nên một cảnh tượng giao thoa văn hóa vô cùng độc đáo tại các tụ điểm công cộng nơi phố biển. Những khách du lịch trong nước và ngoài nước, những người ban đầu đến Đà Nẵng chỉ vì tiếng vang của những màn trình diễn ánh sáng DIFF hay sức hút của các ngôi sao tại DANAFF IV bỗng chốc bị cuốn vào vòng xoáy đam mê của người bản địa. Họ lững thững đi dạo từ các cụm rạp, từ khán đài pháo hoa rồi vô tình dừng chân trước một màn hình lớn bên vỉa hè. Để rồi, họ nhận ra mình đang hòa chung một dòng người, cùng ngồi bên những người con xứ Quảng mến khách, cùng nín thở theo dõi một pha bóng hay, cùng òa lên ăn mừng một bàn thắng đẹp.

Tại một quán bar nhỏ dọc đường Bạch Đằng, tôi tình cờ ngồi cạnh John - một nhà làm phim trẻ người Mỹ sang Đà Nẵng tham dự khóa học Script Lab. Trên tay anh ta là cuốn sổ tay ghi chép kịch bản, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi màn hình đang chiếu trận đấu của đội tuyển xứ cờ hoa. John hào hứng cụng ly với tôi: "Thật kinh ngạc! Tôi đến đây vì điện ảnh, nhưng lại tìm thấy ở Đà Nẵng một bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt không kém gì quê nhà. Người dân ở đây quá thân thiện, họ chia sẻ với tôi từng chỗ ngồi, từng tiếng reo hò. Đà Nẵng mùa hè này thực sự có một năng lượng quá tuyệt vời".

Không khí World Cup 2026 sôi động trên đường phố, các cơ sở dịch vụ và trong từng ngôi nhà người dân Đà Nẵng. (Ảnh: NGUYÊN KHANG)

Trong khoảnh khắc ấy, trái bóng tròn và những thước phim màn ảnh rộng đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung tuyệt vời nhất, xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và màu da. Dưới cái nền trời đêm lung linh, nơi những bông pháo hoa vẫn còn vang vọng, cái "đồng chí nghĩa" của những con người xa lạ bỗng nảy nở bên ly cà phê muối xứ Quảng. Tình người, tình yêu nghệ thuật và tình yêu thể thao đã hòa làm một, vẽ nên một nét chấm phá đầy kiêu hãnh, biến Đà Nẵng tháng Sáu thành một thành phố đáng sống, đáng yêu và rực lửa hơn bao giờ hết.

Đà Nẵng những ngày tháng Sáu này giống như một ly cà phê muối xứ Quảng Đà: có cái mặn mòi, phóng khoáng của gió biển, có vị đắng đậm đà của những giọt mồ hôi tất bật trên phim trường, trên khán đài, và cả cái dư vị ngọt ngào, bùng nổ của những bàn thắng đi qua muôn dặm trùng khơi truyền về. Người Đà Nẵng mê đắm trăm rạp chiếu phim, tự hào đưa điện ảnh nước nhà vươn ra biển lớn trên những cánh buồm căng gió, thì đêm xuống, họ vẫn vẹn nguyên một tình yêu thuần khiết, hoang dại với trái bóng tròn.

Sông Hàn mùa hè này không ngủ. Dưới nền trời đêm lung linh tiếng pháo hoa vang vọng, bóng đá và điện ảnh đã tìm thấy nhau ở một điểm chung duy nhất, đó là ngôn ngữ của cái đẹp, của sự kết nối và đam mê. Rời mảnh đất này khi những giai điệu của DANAFF IV đã bắt đầu ngân vang và tiếng hò reo World Cup vẫn rộn rã bên những quán cóc ven sông, tôi chợt hiểu vì sao người ta cứ yêu, cứ say Đà Nẵng đến thế. Bởi nơi đây không chỉ có cảnh quan, không chỉ có lễ hội, mà còn có những lồng ngực luôn đập những nhịp đập rạo rực, sống và yêu hết mình cho đến tận cùng…

TRIỆU PHONG













Home Icon VỀ TRANG CHỦ