🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tháng Ba, nhặt nắng sông Hàn!

2 giờ trước
Có những buổi sáng tháng Ba, khi thành phố chưa kịp thức hẳn, tôi đã lặng lẽ bước ra khỏi nhà như người đi tìm một điều gì rất khẽ. Đơn giản là tôi muốn đi bộ dọc bờ sông Hàn, trong khoảnh khắc ban mai còn mỏng như sương, để nhặt từng hạt nắng đầu ngày rơi xuống mặt nước trong xanh, phẳng lặng...

Sông Hàn, Công viên APEC và cầu Rồng là những điểm nhấn của diện mạo đô thị Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ

1. Sông Hàn buổi sớm có một vẻ đẹp không ồn ào, náo nhiệt. Nó không phô trương, không rực rỡ như lúc đêm về với cầu Rồng phun lửa, cầu sông Hàn xoay mình giữa ánh đèn. Buổi sáng, con sông như một thiếu nữ xinh tươi vừa thức giấc, mái tóc còn ướt sương, đôi mắt còn đẫm mộng. Nước sông phẳng lặng, xanh pha chút ánh bạc, phản chiếu nền trời đang chuyển dần từ xám nhạt sang sắc hồng phơn phớt.

Tôi đi chậm, rất chậm. Ở cái tuổi ngoài 70 này, đi chậm không chỉ vì đôi chân đã quen với nhịp thong thả, mà vì sợ bỏ lỡ điều gì đó rất nhỏ. Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo mùi cây lá ven bờ và cả mùi của buổi sáng - thứ mùi trong veo chỉ có ở những giờ đầu tiên của ngày mới.

Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu rải xuống. Nắng không ào ạt, chỉ từng sợi mảnh như tơ, nghiêng nghiêng đậu lên mặt nước sông Hàn. Sóng lăn tăn khẽ động, những vệt sáng vỡ ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ, lấp lánh như ai đó vừa làm rơi cả nắm kim tuyến xuống lòng sông. Tôi mỉm cười, tự nhủ: mình đang đi nhặt từng tia nắng.

Nhưng tôi nhặt nắng không phải bằng tay. Tôi nhặt bằng mắt, bằng da thịt, bằng cảm xúc và bằng cả ký ức gần cả cuộc đời gắn bó nơi đây. Mỗi bước chân đi qua một quãng bờ sông, lòng tôi như nhặt được thêm một mảnh sáng. Ánh nắng ấy len vào tóc, vào vai áo, vào từng nếp nhăn nơi khóe mắt. Có lẽ vì thế mà người ta bảo, đi dưới nắng mai, con người ta trẻ lại. Không phải trẻ ở tuổi tác, mà trẻ trong tâm hồn.

Trên bờ kè dọc đường Bạch Đằng, nhiều người bắt đầu buổi sáng mai của họ. Một cụ ông tóc bạc tập những động tác dưỡng sinh, chậm rãi như đang đối thoại với chính cơ thể mình. Đây đó bên cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý… từng nhóm người tập thể dục. Tiếng giày chạm mặt đường, tiếng xe đạp, xe máy lướt qua, tiếng những chú chim sâu chíu chít gọi nhau trên tán cây ven sông - tất cả hòa thành một bản nhạc nền rất nhẹ, đủ để tôi thấy mình không cô độc, mà cũng không bị làm phiền.

Tôi dừng lại bên lan can, tựa tay nhìn ra xa. Phía cuối dòng sông Hàn là cửa biển. Bán đảo Sơn Trà mờ trong làn sương sớm, như một vệt xanh trôi trên nền trời. Tôi chợt nghĩ về những con thuyền ngoài khơi, về những ngư dân bám biển đã rời bến từ khi trời còn tối mịt, giờ này chắc đang đón những mẻ lưới đầu tiên trong ngày với cá đầy khoang thuyền…

2. Sông Hàn không chỉ là một dòng nước chảy qua thành phố. Với tôi, nó là một phần ký ức. Tôi đã từng nhìn con sông này ở những thời khắc rất khác: những ngày còn nhiều khó khăn, bờ bãi còn hoang sơ, nhà chồ chen chúc nằm dọc ven bờ Đông sông Hàn; rồi những năm tháng thành phố trở mình để thay da đổi thịt, hàng loạt cây cầu mới nối hai bờ sông; những ngôi nhà cao tầng, phố mới khang trang mọc lên… Sông Hàn vẫn lặng lẽ chứng kiến tất cả, như một người già hiền lành ngồi nhìn con cháu lớn lên, trưởng thành tạo dựng những đổi thay đến ngỡ ngàng mà bao đời nay người dân nơi đây mơ ước.

Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng chính con sông đã dạy tôi cách tĩnh tâm, bình thản? Nước sông khi đầy, khi vơi, khi trong, khi đục, thậm chí có khi ngọt lẫn khi mặn nhưng rồi nó vẫn âm thầm chảy. Những cây cầu bắc qua sông Hàn, những con tàu xuôi ngược, những mùa mưa bão, những mùa nắng hạn - tất cả chỉ là những đoạn ngắn trong hành trình dài của nó. Nghĩ vậy, tôi thấy những lo toan thường nhật của mình bỗng nhỏ bé lại biết nhường bao.

Một tia nắng mạnh hơn vừa kịp chạm vào mặt tôi. Ấm. Thứ ấm áp không gay gắt, mà dịu dàng như một bàn tay mềm mại đặt lên vai. Tôi nhắm mắt vài giây, để ánh sáng đi sâu hơn vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe cả nhịp thở đều đặn. Tôi nhận ra, còn được đi bộ bên sông Hàn, còn cảm nhận được những tia nắng mỏng trên da hay làn gió nhẹ trên má, đã là một điều đáng biết ơn về cuộc sống ở nơi đây.

Tôi tiếp tục bước đi. Bóng mình đổ dài trên vỉa hè, chập chờn theo tán lá. Mỗi khi có cơn gió, bóng lá rung lên, ánh nắng rơi thành từng đốm nhỏ trên mặt đường, như ai đang rải hoa vàng tiễn bước chân mình. Tôi thấy mình không chỉ đi trên con đường ven sông, mà đang đi giữa một cánh đồng ánh sáng.

Có cô gái trẻ chạy xe ngang qua, đeo tai nghe, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp chạy. Sức trẻ của cô làm tôi chợt nhớ đến những năm tháng mình cũng từng bước nhanh, từng tin rằng phía trước là vô tận. Bây giờ, tôi không còn vội nữa. Tôi không cần đi nhanh để đến đâu. Tôi chỉ cần đi đủ chậm để thấy rõ mình đang sống ở thành phố được không ít người mệnh danh là “thành phố đáng sống”…

Khi mặt trời đã lên hẳn, thành phố bắt đầu nhộn nhịp, ồn ào hơn. Xe cộ đông dần, tiếng còi xe vang lên từ phía những cây cầu. Tôi biết đã đến lúc phải quay về với những công việc thường ngày. Nhưng trước khi rời bờ sông, tôi ngoái nhìn lại một lần nữa. Dòng sông Hàn vẫn đó, nắng vẫn đó, lặng lẽ và bền bỉ như nó đã từng lặp đi lặp lại từ bao đời nay vậy. Và tôi biết, chừng nào còn có thể đi bên dòng sông Hàn trong buổi ban mai, chừng đó tôi vẫn còn một nơi để trở về với chính mình. Nơi mà bao người con của mảnh đất này đã hiến dâng cả xương máu và mồ hôi, nước mắt để tạo dựng nên một Đà Nẵng đáng sống, đáng yêu như ngày hôm nay!

LÊ MINH HÙNG













Home Icon VỀ TRANG CHỦ