Tháng 3 thắm đỏ nơi đầu nguồn biên giới
Dòng sông Hồng có tổng chiều dài 1.149 km, bắt nguồn từ dãy núi Ngụy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy qua lãnh thổ Trung Quốc 593 km rồi chảy vào lãnh thổ Việt Nam, sau đó hòa vào biển cả. Từ điểm sông Hồng chạm vào lãnh thổ Việt Nam tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung đến cửa biển Ba Lạt có chiều dài 556 km. Đặc biệt, trên hành trình sông Hồng qua tỉnh Lào Cai dài gần 250 km, có đoạn sông với sứ mệnh là dòng sông biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ cột mốc 92 tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung đến cột mốc 102 (2) tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Từ hàng nghìn năm trước, sông Hồng đã có vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn của người Việt, cung cấp nguồn nước cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ, kiến tạo nên nền văn minh sông Hồng rực rỡ, đồng thời bồi đắp những giá trị văn hóa độc đáo của cư dân Việt. Ở Lào Cai, vùng đất nơi thượng nguồn sông Hồng, các nhà nghiên cứu khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều hiện vật là minh chứng cho sự tồn tại của người Việt cổ dọc theo sông Hồng. Các hiện vật từ thời đồ đá cũ, đồ đá mới, đến thời kỳ đồ đồng và các triều đại phong kiến sau này được tìm thấy ven sông Hồng, đặc biệt là ở nhiều cửa suối đổ ra sông Hồng thuộc các khu vực Bảo Hà, Bảo Thắng, Bát Xát, phường Lào Cai đã khẳng định nơi đây từng là nơi cư trú của người Việt cổ qua nhiều thế hệ.

Mỗi mùa tháng 3, khi những cây hoa gạo “thắp lửa” đỏ rực đôi bờ sông Hồng, chúng tôi lại bâng khuâng ngược dòng sông lịch sử từ thành phố Lào Cai cũ trở về vùng đất thượng nguồn - “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” như tìm về những dấu ấn một thời hào hùng của dân tộc. Có lẽ, những cảm xúc ấy như ngọn lửa âm ỉ trong tâm thức mỗi người, để mỗi khi mùa xuân đến, gặp những bông hoa gạo đỏ khoe sắc bên dòng “sông mẹ” lại cháy bùng lên mãnh liệt.
Nhắc đến hoa gạo hẳn không có gì xa lạ đối với mỗi người dân nơi làng quê Bắc Bộ. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao ở nơi thượng nguồn sông Hồng, hoa gạo mọc nhiều hơn hẳn những nơi khác. Mấy năm trước, có lần tôi được trò chuyện với cố nhà văn Mã A Lềnh, ông bảo từ những năm 60 của thế kỷ trước, khu vực cầu Cốc Lếu bên bờ sông Hồng đã có những cây gạo cổ thụ mà mỗi độ tháng 3 trở thành góc trời hoa gạo đỏ nơi ngã ba sông. Trải qua thời gian, những cây gạo cổ thụ ngày xưa không còn nữa, nhưng mấy năm trở lại đây, những cư dân của thành phố Lào Cai cũ đã trồng lại hàng gạo ven sông như để tìm lại ký ức về dòng sông hoa gạo năm nào.

Mùa xuân năm nay, tôi đi dọc đường An Dương Vương bên bờ sông Hồng đúng đợt những cây hoa gạo đang rực rỡ nhất. Cách đây chỉ một tháng, chẳng ai để ý đến những cây gạo ven sông bởi từ khi bước vào mùa đông, cây nào cũng rụng hết lá, thân cành trơ trụi, khẳng khiu như cây khô. Vậy nhưng, vào độ tháng 3, khi mùa xuân “đã chín”, những cây gạo bỗng bừng lên sắc đỏ. Trên mỗi cành cây gai góc bung ra từng chùm hoa rực rỡ, gọi từng đàn chim chào mào về líu lo hót. Hóa ra, những cây gạo dành giấc ngủ đông để chống chọi với giá rét, lặng lẽ dồn sức cho những nụ hoa của tháng 3.
Từ cầu Cốc Lếu, ngược theo dòng “sông mẹ” qua xã Bát Xát, Trịnh Tường lên phía thượng nguồn xã A Mú Sung mới thực sự gặp “vương quốc” của hoa gạo. Trên cung đường khoảng 60 km ấy, những cây gạo mọc lác đác ven sông Hồng, nhưng khi chạm đất A Mú Sung thì không chỉ có một vài cây mà có hàng chục cây, thậm chí cả trăm cây gạo cùng khoe sắc đỏ bên sông. Ở phía bờ sông Hồng, đa số là những cây gạo mọc hoang từ hàng chục năm trước, giờ đã thành cây cổ thụ cao hàng chục mét, rễ cắm sâu vào lòng đất bên sông. Còn ven Tỉnh lộ 156 từ xã Trịnh Tường đến thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung là hàng gạo được trồng cách đây khoảng 10 đến 15 năm, giờ cũng vươn cao, tán xòe rộng. Tháng 3 về, trên cung đường ấy, hoa gạo đỏ rợp trời, rụng đỏ cả đoạn đường khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Màu đỏ của hoa gạo tháng 3 nơi biên giới không chỉ tô thắm vẻ đẹp của vùng đất này, mà còn khiến nhiều người nhớ ký ức hào hùng trong những cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên thùy của quân và dân ta trong lịch sử. Trong thời kỳ phong kiến, cư dân các dân tộc dọc sông Hồng khu vực Bát Xát đã đoàn kết chống lại giặc phương Bắc, bảo vệ biên cương. Cách đây cả thế kỷ, ngay từ những ngày đầu Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc, tại vùng đất thượng nguồn biên giới đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Theo thông tin trong Lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát (cũ), vào ngày 19/8/1886, đồng bào dân tộc Giáy, xã Trịnh Tường đã phục kích đoàn thuyền địch tại khu vực thác nước cửa suối Tùng Chỉn đổ ra sông Hồng, thu 5 thuyền địch, tiêu diệt 2 trung úy người Pháp và hàng chục lính lê dương, khố đỏ. Đây là chiến thắng đầu tiên trong Cuộc chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân các dân tộc Bát Xát. Cũng tại nơi thượng nguồn sông Hồng, ngày 21/11/1902, nghĩa quân ở Lũng Pô, xã A Mú Sung phục kích đoàn quân Pháp và tiêu diệt một số tên. Ngày 8/8/1916, nghĩa quân lại tập kích đồn Trịnh Tường gây cho Pháp nhiều tổn thất. Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến đã giành nhiều chiến công oanh liệt dọc dải sông Hồng từ nơi biên giới về các tỉnh miền xuôi.
Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp thăm Tổ công tác biên phòng Lũng Pô, thuộc Đồn Biên phòng A Mú Sung, nơi các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ cho mảnh đất biên giới bình yên. Thượng úy Sa Minh Quân - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết: “Mảnh đất “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” không chỉ là nơi địa đầu Tổ quốc, mà đã thấm máu xương bao anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ biên thùy. Tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung có tấm bia khắc tên 31 cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, trong đó, có 22 chiến sĩ hy sinh vào ngày 17/2/1979 và 4 chiến sĩ hy sinh vào ngày 17/2/1984, giữa mùa hoa gạo đỏ. Tiếp nối truyền thống anh hùng của thế hệ trước, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng hôm nay đều xác định, dù phải hy sinh cả tính mạng vẫn quyết tâm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương”.

Hôm nay, bên cạnh Tổ công tác biên phòng Lũng Pô là công trình cột cờ Lũng Pô sừng sững, hiên ngang nơi suối Lũng Pô hòa vào dòng sông Hồng cuộn đỏ - điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào đất Việt. Đứng dưới lá cờ đỏ tung bay trong nắng gió biên cương, trong lòng mỗi người đều trào dâng cảm xúc tự hào, biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh bảo vệ mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Đức Hậu - du khách từ Hà Nội đến thăm cột cờ Lũng Pô xúc động: “Tôi rất vui và tự hào khi được đến thăm cột cờ Lũng Pô, cột mốc biên giới số 92 ghi dấu điểm đầu tiên “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Tôi cũng vô cùng trân trọng, biết ơn những anh hùng, liệt sĩ đã kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước trong lịch sử để thế hệ hôm nay có cuộc sống hòa bình”.

Thầy giáo Vũ Hồng Trình, công tác tại một trường học của xã Bát Xát trong chuyến du xuân về “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” đã trào dâng cảm xúc, viết những vần thơ về màu hoa đỏ nơi biên cương Tổ quốc:
“Tháng 3 về trên biên giới Lào Cai
Hoa gạo nở bên dòng sông thơ mộng
Mùa hoa cháy tô thêm dòng máu đỏ
Anh ngã xuống để bảo vệ biên cương.
Tháng 3 về trên biên giới Lào Cai
Hoa gạo nở cho mùa xuân thêm ấm
Dưới nắng vàng nơi địa đầu Tổ quốc
Môi em hồng như hoa gạo thắm tươi”.
Dưới cái nắng tháng 3 màu mật ong ấm áp, dòng sông Hồng cứ lặng lẽ trôi giữa đôi bờ hư thực, đỏ thắm sắc hoa gạo từ miền biên viễn xa xôi về biển lớn. Những bông hoa gạo đỏ trôi theo dòng sông lịch sử không chỉ điểm tô cho vẻ đẹp vùng đất biên cương, mà còn gợi nhớ bao ký ức hào hùng của dân tộc. Không biết tự bao giờ, mùa hoa gạo đỏ bên dòng sông Hồng đã trở thành mùa của những cảm xúc rạo rực, bâng khuâng. Để mai này, những hạt gạo theo gió bay xa lại nảy mầm vươn cao cho mỗi mùa xuân nơi đây thắm đỏ cả vùng trời thương nhớ.
Trình bày: Thanh Ba
Tuấn Ngọc
1 ngày trước
1 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước