Tết độc lập trong tâm thức đồng bào vùng cao

Các thiếu nữ bản Huối Luông, xã Hồi Xuân chụp ảnh với cờ Tổ quốc.
Những ngày đầu thu, trong căn nhà sàn truyền thống ở thôn Thành Lâm (xã Pù Luông), bà Lò Thị Hưng lại tất bật chuẩn bị mâm cỗ dâng cúng gia tiên, Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ. Với gia đình người phụ nữ Thái đôn hậu này, điều này đã trở thành nếp quen thiêng liêng mỗi độ thu về.Thời điểm bà Hưng sinh ra - năm 1965, đất nước vừa tròn 20 năm khai sinh. Giữa đại ngàn ngày ấy dẫu còn muôn vàn gian khó, nhưng được sống trong độc lập, tự do đã là niềm hạnh phúc vô bờ.“Dù lúc đói nghèo hay khi đã đủ đầy, cứ đến ngày Quốc khánh, người Thái nơi đây lại quây quần bên nhau, cùng đồ xôi ngũ sắc, nướng cơm lam, dâng sản vật núi rừng lên bàn thờ rồi sum vầy thưởng thức,” bà Hưng chia sẻ.

Bà Lò Thị Hưng (thứ hai từ trái qua) hướng dẫn cháu gái làm cơm lam cúng gia tiên vào ngày Tết Độc lập.
Tiếp nối mạch nguồn ký ức ấy, con gái bà - chị Hà Thị Trực, hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Luông - vẫn vẹn nguyên kỷ niệm tuổi thơ. Ngày nhỏ, Quốc khánh trong tâm thức con trẻ là dịp được xúng xính áo mới xuống trung tâm xã, được bố mẹ mua cho chiếc kẹo thơm hay tập vở tinh tươm chuẩn bị vào năm học mới.“Lớn lên, nhận thức chín chắn hơn, tôi mới thấu hiểu hết giá trị thiêng liêng của hai chữ Độc lập. Giờ đây, Pù Luông đang từng ngày thay da đổi thịt, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Đồng bào vùng cao luôn một lòng son sắt theo Đảng, nhớ ơn Bác Hồ, cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”, chị Trực tự hào bày tỏ.Ngược lên thôn Hồi Xuân (xã Hồi Xuân), chúng tôi tìm gặp cụ Ngân Tiến Nhẫn - đảng viên lão thành 66 năm tuổi Đảng, người lính Mường từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Ở tuổi 96, cụ là nhân chứng hiếm hoi bước qua các chặng đường lịch sử: từ mùa thu độc lập năm 1945, kinh qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đến ngày non sông hòa bình, đổi mới.

Cụ Ngân Tiến Nhẫn (ngồi giữa) ôn lại ký ức về thời hoa lửa.
Nhớ lại năm tháng hoa lửa, ánh mắt người cựu binh già vẫn ánh lên vẻ tinh anh. Cụ là một trong những người đầu tiên ở vùng cao Quan Hóa hăng hái tham gia phong trào “Bình dân học vụ”, đưa chữ Quốc ngữ về soi sáng bản làng. Năm 17 tuổi, nghe theo tiếng gọi non sông, chàng thanh niên Mường xung phong nhập ngũ, kiên cường bám trụ bảo vệ tuyến đường huyết mạch lên Điện Biên. Hòa bình lập lại, cụ tiếp tục cống hiến hơn 20 năm quân ngũ trong lực lượng Công an vũ trang Thanh Hóa (nay là Bộ đội Biên phòng).Dẫu nay đôi mắt đã mờ, đôi chân đã chậm, nhưng mỗi dịp Quốc khánh, lòng cụ vẫn rộn ràng như thuở đôi mươi. Ngắm nhìn quê hương đổi mới, người chiến sĩ năm xưa chỉ đau đáu một niềm mong: thế hệ trẻ hôm nay sẽ vững vàng tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức dựng xây đất nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn.Khát vọng độc lập, tự do được đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha anh đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh. Tại bản Tén Chè, xã biên giới Nhi Sơn, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn rộn rã khắp sườn non. Chị Chá Thị Dính (31 tuổi, dân tộc Mông) đang cùng chị em say sưa tập luyện các tiết mục văn nghệ.“Ngày 2/9, người Mông chúng tôi gọi là Tết. Đã là Tết thì phải có văn nghệ, thể thao, ném pao, đánh cù, đi chợ phiên... cả bản tưng bừng như mở hội,” chị Dính rạng rỡ nói.

Chị Chá Thị Dính (ngoài cùng bên phải) cùng chị em trong bản luyện tập văn nghệ chào mừng Quốc khánh.
Từ sáng sớm tinh sương ngày 2/9, gác lại âu lo nương rẫy, đồng bào Mông cùng các dân tộc anh em ở Nhi Sơn lại rực rỡ váy áo thổ cẩm dập dìu xuống chợ phiên trung tâm xã. Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cây trồng, những đồi sắn được giá, vạt cây ăn quả bén rễ xanh tốt đã đem lại nguồn thu nhập ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần khấm khá hơn, niềm vui lớn nhất là con trẻ trong bản ai cũng được cắp sách tới trường đón năm học mới trong no ấm, rộn rã tiếng cười.Ký ức của bà Hưng, chị Trực nơi rẻo cao Pù Luông; câu chuyện hào hùng của cựu chiến binh Ngân Tiến Nhẫn ở Hồi Xuân; hay nụ cười của chị Dính giữa đại ngàn Nhi Sơn... dẫu là những lát cắt riêng biệt nhưng đều chung nhịp đập tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Tết Độc lập.Trong sắc cờ đỏ sao vàng rợp bóng non sông, tiếng khèn bè dìu dặt cùng điệu múa sinh tiền của người Mông hòa quyện nhịp nhàng với tiếng khua luống, điệu khặp say mê của người Thái; quyện trong tiếng hát xường tha thiết và tiếng chiêng trầm hùng của người Mường. Tất cả dệt nên bản hòa ca bất tận về tình yêu quê hương đất nước - dòng chảy bền bỉ nối dài từ quá khứ gian lao đến hiện tại bình yên, no ấm.Thanh âm thiêng liêng ấy tựa ngọn lửa sưởi ấm lòng người, tiếp thêm niềm tin để đồng bào vùng cao xứ Thanh vượt khó vươn lên, vững bước cùng Tổ quốc trên hành trình phát triển mới.Bá Phượng
1 giờ trước
2 giờ trước
17 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
19 phút trước
22 phút trước
23 phút trước