Tầm vóc văn hóa của kỷ nguyên Việt Nam phú cường: Bài cuối: Văn hóa trong kinh tế - sức mạnh nội sinh và phát triển mạnh mẽ, bền vững
Và, đến lượt nó, văn hóa đóng vai trò định hình thương hiệu quốc gia và sản phẩm Việt Nam trên thị trường. Do đó, phát triển văn hóa trong kinh tế thực chất là văn hóa doanh nhân và phát triển văn hóa doanh nghiệp; mỗi doanh nhân phải trở thành một sứ giả văn hóa trong phát triển kinh tế và tiên phong hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Kinh tế nếu không dựa trên nền tảng văn hóa sẽ dẫn đến sự tàn phá xã hội. Kinh tế là dòng máu nhưng văn hóa là nhịp đập của trái tim quốc gia. Phát triển kinh tế bằng mọi giá mà bỏ rơi văn hóa là sự tự sát về mặt tư cách dân tộc. Chữ tín trong kinh tế không chỉ là hợp đồng, đó là văn hóa trọng danh dự của Việt Nam. Do đó, sự phú cường đích thực phải được đo bằng sự giàu có về tâm hồn của người dân, chứ không chỉ bằng độ dày của ví tiền, của chủ nghĩa kinh tế vị kinh tế, tiền vị tiền.
Làm giàu mà bất chấp đạo đức là sự tích lũy tha hóa, gieo mầm tội ác và chuốc lấy tai họa. Kinh tế thị trường đang xô đẩy con người trở nên vị kỷ, thực dụng. Văn hóa nâng con người tự do chủ động giải phóng mình trước sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật chất thô thiển. Và, văn hóa là đôi cánh của tự do và sáng tạo bằng tri thức và đạo lý. Sự cảm hóa của giáo dục và văn hóa (cái gốc của đạo lý), ở đây, vô cùng to lớn. Đây chính là hệ điều hành mềm hết sức mạnh mẽ, tinh tế và bền vững. Nếu không có văn hóa song hành với giáo dục, con người sẽ có nguy cơ rơi vào tha hóa trong nền kinh tế thị trường và rốt cuộc chẳng có sự phát triển nào như mong muốn.
Để đột phá về phát triển công nghiệp văn hóa trong kinh tế, phải coi các ngành công nghiệp văn hóa là mũi nhọn kinh tế mới, biến di sản và sức sáng tạo vô hình thành hàng hóa, dịch vụ hữu hình có giá trị gia tăng cao.
Văn hóa trong xã hội - phát triển đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng Dân
Văn hóa là tấm căn cước để toàn dân tộc và mỗi người định vị mình một cách bản sắc và đủ sức mạnh quyết không bị nuốt chửng trong dòng thác toàn cầu hóa. Sức mạnh của xã hội văn minh và hiện đại phụ thuộc vào mức độ và trình độ sự tử tế giữa người với người. Đó là nền tảng văn hóa bền vững nhất. Vì, không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của lòng Dân.
Kỷ nguyên mới cần mở mang tâm thế quốc gia, tâm lý quốc dân và toàn dân tộc mang tầm nhìn, trí tuệ thế giới nhưng trái tim đập nhịp vì Tổ quốc. Nói cách khác, con người Việt Nam hội tụ tâm hồn Việt Nam: lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và trí tuệ thế giới: khả năng làm chủ khoa học công nghệ, trau rèn bản lĩnh và mài giũa khí phách để hợp tác và cạnh tranh công bằng thật chủ động trên trường quốc tế. Mỗi người phải là một người tự do trong tâm tưởng, giàu có về tâm hồn và kiêu hãnh về bản sắc Việt Nam. Đồng thời, cảnh giới, loại trừ những cặn bã của sự phản nhân văn, phản phát triển và phản văn hóa.
Nhân văn và phát triển phải là linh hồn của văn hóa sống trọng nghĩa tình, bao dung của người Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là bộ lọc loại bỏ tư duy tiểu nông, manh mún đang cản trở tiến trình công nghiệp hóa nhằm phát triển con người toàn diện. Mục tiêu cuối cùng của đổi mới không phải là GDP tăng bao nhiêu phần trăm, mà là Nhân dân được sống trong một môi trường văn minh, công bằng và hạnh phúc như thế nào.

Dân tộc là điểm tựa - Nhân dân là trung tâm - Văn hóa là nền móng phát triển. Ảnh: TL
Xây dựng hệ giá trị gia đình và cộng đồng vững mạnh để tạo ra sự đồng thuận xã hội là nền tảng tinh thần xã hội nhằm khơi dậy khát vọng phú cường và tinh thần tự lực, tự cường, biến khát vọng quốc gia thành hành động của mỗi cá nhân. Khi mỗi người dân là một "người gác đền", sự tha hóa quyền lực và sự hủy hoại môi trường sẽ không còn nơi ẩn náu. Trao quyền cho người dân và báo chí được lên tiếng, được phản biện và được bảo vệ khi dũng cảm giám sát và phản biện quyền lực trên phương diện này.
Nếu giáo dục là “Quốc sách” thì văn hóa là căn bản trong mô thức phát triển của Việt Nam: Dân tộc là điểm tựa - Nhân dân là trung tâm - Văn hóa là nền móng phát triển, với mục tiêu đưa nền giáo dục quốc gia thuộc top 20 thế giới vào năm 2045 - nhân tố căn bản của kỷ nguyên phú cường.
Với tư cách là công cụ khai sáng, giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là quá trình văn hóa hóa con người, phát triển nhân tính, xây dựng hệ giá trị chuẩn mực để mỗi cá nhân trở thành động lực phát triển quốc gia; mặt khác, xây dựng niềm tin chính trị, nâng cao "sức đề kháng thông tin" và phát triển niềm tin cho nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa quốc gia trước các hiểm họa truyền thông; và đồng thời, tiếp biến giá trị thời đại, tiếp thu tinh hoa giáo dục thế giới (chuyển đổi số, kinh tế tri thức) qua bộ lọc văn hóa Việt Nam.
Trong tầm nhìn năm 2045, phải thoát khỏi tư duy kinh viện, hướng tới sự thực chất và hiện đại nhưng không được rời xa gốc rễ dân tộc, giữ vai trò then chốt trong việc hóa giải các giới hạn phát triển: Đào tạo nguồn nhân lực chiến lược. Đặc biệt, bước chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu yêu cầu một nền giáo dục đào tạo ra những con người có tư duy hệ thống và năng lực sáng tạo đột phá. Giáo dục song hành với pháp luật phải nâng tầm giá trị đức và tài, trong đó đạo đức, lối sống văn hóa là nền tảng để đề phòng và ngăn chặn suy thoái đạo đức xã hội và sự tha hóa con người.
Giáo dục là con đường và văn hóa là linh hồn của hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.
Không có sự mạnh mẽ và bền vững nào hơn lòng Dân đồng thuận. Mọi sự phát triển đứt gãy về mặt xã hội đều dẫn đến sự bất ổn chính trị, sự chao đảo về kinh tế và sự nguội lạnh về quan hệ quốc tế. Do đó, tin Dân, lắng nghe Dân và hành động vì Nhân dân là thước đo của nền văn hóa chính trị hiện đại và văn minh Việt Nam. Đồng thời, phải lấy tốc độ và cường độ nâng cao mức sống toàn diện của Nhân dân làm thước đo mọi hành động của Đảng và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, phát triển liên tục, cầu thị tư tưởng và hành động “khoan thư sức Dân là kế bền gốc sâu rễ”, “Nhân dân bốn cõi một nhà”, “làm lật thuyền mới biết sức Dân như nước”, “chúng chí thành thành”, “Dân là dân nước, nước là nước Dân” của nghìn năm dân tộc hóa thân trong những quyết sách trọng đại, trong bước chuyển lớn, có tính bước ngoặt của đất nước.

Khối Văn hóa, Thể thao diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đặc biệt, khi cuộc cách mạng tái cấu trúc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp chưa từng có càng đòi hỏi phải thực thi bằng thể chế tổng thể và hệ lợi ích thống nhất, hài hòa để ổn định xã hội và phát triển không ngừng, thì tư tưởng nghìn năm ấy càng phải được nâng niu, cổ vũ và đi thẳng vào Nhân dân và xã hội. “Dân là gốc”, nhưng gốc phải được bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển bằng sự minh chính và nhân văn của thể chế mang tầm văn hóa.
Tất cả sự phát triển xã hội nhất định, một lần nữa xin khắc sâu, phải đặt trong phát triển tổng thể và chỉnh thể: Con người toàn diện - Xã hội văn minh - Nhà nước kiến tạo nhằm tôn vinh Quốc thể và gìn giữ Quốc bảo Lòng Dân trên đường lớn Việt Nam phú cường.
Văn hóa ngoại giao và văn hóa an ninh quốc phòng
Trong dòng chảy toàn cầu hóa, văn hóa chính là định danh của dân tộc trong hội nhập quốc tế. Một quốc gia muốn phú cường trước hết phải tự cường về văn hóa. Văn hóa là "vũ khí mềm" sắc bén nhất của Việt Nam trên trường quốc tế.
Kỷ nguyên phú cường là lúc văn hóa Việt Nam chủ động, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của một dân tộc có bề dày lịch sử và khát vọng tương lai phú cường mãnh liệt. Tư tưởng “lấy đại nghĩa thắng hung tàn”, “lấy chí nhân thay cường bạo” là đỉnh cao của văn hóa đối ngoại Việt Nam. Do đó, ngoại giao văn hóa là cách chúng ta đi vào lòng người mà không cần vật chất cứu cánh lẻ loi. Đất nước hòa nhập mà không hòa tan là cuộc chiến của bản lĩnh văn hóa. Thâu thái, tiếp nhận tinh hoa nhân loại bằng trí tuệ mở nhưng phải đứng vững trên đôi chân của văn hóa truyền thống và hiện đại của dân tộc.
Theo đó, văn hóa chính là rào dậu vững chắc nhất để bảo vệ độc lập tự chủ trong hội nhập. Gốc vững chính là văn hóa dân tộc. Khi càng hội nhập sâu, càng phải giữ lấy cái "gốc" để không bị hòa tan. Khi ngoại giao văn hóa là quyền lực mềm, thế giới nể phục Việt Nam không phải ở vũ khí hay tiền bạc, mà ở tư cách hào hùng, sự bao dung và khát vọng hòa bình. Giá trị văn hóa Việt trong thế giới sẽ tạo dựng vị thế và danh dự quốc gia. Lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng. Nhưng lợi ích đó phải được đặt trong sự hài hòa với các giá trị nhân loại, tạo lập niềm tin và sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế. Mở rộng các cuộc đối thoại liên văn hóa, nơi trí tuệ Việt Nam gặp gỡ tư duy khai phóng và trí tuệ toàn cầu để cùng giải quyết các thách thức chung mang tầm thế giới. Giữ vững sự thích ứng bằng khả năng tiếp biến cái mới của thế giới mà không đánh mất bản ngã của dân tộc. Đó là triết lý ngoại giao chính nghĩa Việt Nam.

Phiên chợ Tây Bắc trong show diễn mới ra mắt “Đỉnh thiêng du ký” tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: HOÀNG HÀ
Văn hóa hóa sức mạnh quân sự. Thế trận quốc phòng và an ninh vững chắc nhất là thế trận lòng dân được xây dựng trên nền tảng văn hóa dựng nước và giữ nước nước. Chúng ta giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ nước bằng sức mạnh của văn hóa và sự tự tôn dân tộc chính là dựng nước ở tầm cao mới; và ngược lại. Quân đội Nhân dân văn hóa giữ nước từ bên ngoài là quân đội bách chiến bách thắng vì họ chiến đấu không chỉ bằng vũ khí mà bằng niềm tin chính nghĩa. Công an Nhân dân giữ nước từ bên trong bằng văn hóa sức Dân và lòng Dân và thế trận an ninh nhân dân. Dân tin thì nước mạnh, Dân phục thì luật nghiêm, Dân yêu thì ngoại giao thắng. Sức Dân là vô địch. Phát triển bền vững và nhân văn xã hội phải là sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng Dân.
Phát triển văn hóa môi trường
Thiên nhiên là người mẹ, nhưng cũng là vị quan tòa nghiêm khắc nhất. Chúng ta vay mượn hành tinh này từ con cháu, chứ không phải chỉ thừa kế nó từ cha ông để mà hoang phí. Sự phú cường của dân tộc không chỉ đo bằng GDP mà phải đo bằng sự trong lành của những dòng sông và độ che phủ của những cánh rừng. Văn hóa xanh phải được bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân, nhưng phải được bảo đảm bằng kỷ cương của pháp luật, sự minh bạch của quyền lực kinh tế và chính trị trong sự giám sát công bằng của Nhân dân và xã hội.
Vấn đề sinh thái phải trong trục tọa độ của quản trị quốc gia. Chính sách phải có màu xanh: Mọi quyết sách về quyền lực và kinh tế phải đi qua "bộ lọc" sinh thái, là bảo vệ không gian sống cho Nhân dân. Phải giữ gìn văn hóa tiêu dùng trách nhiệm. Môi trường không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay sinh học, mà là một thành tố hữu cơ của văn hóa phát triển. Lối sống thực dụng, lãng phí kinh tế chính là sự căn nguyên dẫn tới tha hóa về văn hóa và hủy hoại môi trường. Bảo vệ môi trường là thước đo đạo đức của dân tộc và là điều kiện tiên quyết phát triển xanh của kỷ nguyên phú cường bền vững và nhân văn.
Trước yêu cầu phát triển mới, dũng đột phá trong tương lai: Công nghệ (sự khách quan của trí tuệ nhân tạo - AI). Nắm lấy dữ liệu lớn và công nghệ để giám sát quyền lực và môi trường một cách tự động, loại bỏ sự can thiệp vô lối của con người. Biến việc bảo vệ môi trường thành một nhu cầu tự thân, một sự hãnh diện về nhân cách. Khi đó, con người không muốn làm sai. Văn hóa sinh thái và đạo đức môi trường phải thấm trong máu thịt mỗi người từ thuở thiếu thời.
Đồng thời, phải hoàn thiện và thực thi nghiêm cẩn hệ luật pháp môi trường nghiêm minh, không có "vùng cấm" cho các dự án gây ô nhiễm dù chúng mang lại lợi nhuận lớn đến đâu. Phải hình thành lối sống sinh thái trong từng gia đình, cộng đồng. Đó là sự kết hợp giữa tuệ (hiểu biết khoa học) và tâm (lòng trắc ẩn với thiên nhiên). Sử dụng tri thức và công nghệ (AI, kinh tế số) để hiện đại hóa phương thức bảo tồn và phát triển môi trường sinh thái Việt Nam.
Văn hóa không phải là cái gì đó ở bên cạnh kinh tế và chính trị, hay là cái “đuôi” của bất cứ phương diện nào, mà nó hóa thân trong chính kinh tế, chính trị và xã hội như một chỉnh thể và “soi đường cho quốc dân đi”. Không gì có thể thay thế.
Nói một cách hình ảnh, phú cường không phải là những con số “nhảy múa vô hồn” trên các biểu đồ tăng trưởng, cũng không phải là những tòa tháp chọc trời mọc lên trên sự lãng quên nguồn cội và thiên nhiên bị tước đoạt và bị bóc lột. Phú cường thực sự phải là kết tinh và tỏa sáng trong nụ cười viên mãn của người già, trong ánh mắt tự tin của con trẻ và trong sự an lòng của mỗi gia đình.
Muốn vươn mình, dân tộc dũng cảm hóa giải mọi giới hạn bằng trí tuệ và đức nhân văn. Lòng Dân phải được nâng niu để trở thành sức mạnh vô song. Đất nước đang trong vận hội Phù Đổng. Lẽ nào có thể khoanh tay, rũ áo, nghểnh ngảng đứng nhìn Đức Thánh Gióng bay… về phía chân trời. Dân tộc phải đi bằng đôi chân dũng cảm của bản sắc Việt và nhìn bằng đôi mắt mang tầm thời đại và sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó phải là thước đo bản lĩnh văn hóa của sự phát triển Việt Nam phú cường mang tầm thời đại.
Dân tộc bốn nghìn năm rạng rỡ
Đất nước phú cường - linh khí núi sông ta!
TS. Nhị Lê Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản