🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Tâm thế mới của doanh nhân: Lớn để vươn xa hay 'co cụm' để hụt hơi

1 giờ trước
Kỷ luật thực thi cao phản ánh một thay đổi rất căn bản trong tư duy quản lý: Nhà nước không còn chấp nhận tình trạng 'luật trên giấy' mà chuyển sang kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm một cách thực chất, liên tục và có tính răn đe. Còn với doanh nghiệp, 'tấm khiên' bảo vệ doanh chủ hiệu quả nhất trong năm 2026 đã chuyển dịch rõ ràng sang năng lực am hiểu pháp luật, khả năng tổ chức tuân thủ nội bộ và quản trị rủi ro một cách chủ động.

Ba từ khóa định hình diện mạo tâm thế của doanh nhân

Nếu phải dùng ba từ khóa để mô tả sự khác biệt lớn nhất của môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2026 so với năm năm trước, tôi sẽ lựa chọn ba khái niệm "minh bạch hóa sâu – kỷ luật thực thi cao – rủi ro pháp lý mang tính hệ thống".

Minh bạch hóa sâu không chỉ thể hiện ở việc hệ thống luật ngày càng đầy đủ, mà quan trọng hơn là sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước: thuế, ngân hàng, đất đai, đầu tư, lao động, khiến mọi hoạt động kinh doanh đều để lại “dấu vết pháp lý”.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: NVCC

Hiểu một cách đơn giản, quan niệm “nhất quan hệ, nhì tiền tệ” từng tồn tại và có tác dụng nhất định trong một giai đoạn mà môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, việc thực thi còn mang tính linh hoạt và nhiều quyết định phụ thuộc vào yếu tố con người.

Tuy nhiên, đến năm 2026, bối cảnh đó đã thay đổi một cách căn bản. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, dữ liệu quản lý được số hóa và liên thông, khiến mọi hoạt động kinh doanh đều để lại dấu vết rõ ràng và có thể bị truy xuất ngược bất cứ lúc nào.

Trong môi trường như vậy, quan hệ không còn là "lá chắn" bảo vệ doanh chủ trước rủi ro pháp lý, mà chỉ có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin hoặc quy trình nhanh hơn ở mức độ nhất định. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp dựa quá nhiều vào quan hệ lại đối mặt với rủi ro lớn hơn khi bị soi chiếu kỹ lưỡng về tính tuân thủ.

Ở góc độ rộng hơn, rủi ro pháp lý đã trở thành rủi ro mang tính hệ thống, nghĩa là không còn nằm ở từng sự vụ đơn lẻ, mà có thể lan tỏa, kéo theo các hệ quả về thuế, hình sự, uy tín doanh nghiệp và cả trách nhiệm cá nhân của người quản lý nếu doanh nghiệp vận hành sai.

Điều này thực tế đang khiến cho không ít doanh nghiệp lại rơi vào trạng thái co cụm phòng thủ, trì hoãn quyết định mở rộng vì lo ngại trách nhiệm pháp lý cá nhân, lo bị “soi” và lo chi phí tuân thủ tăng cao.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là vẫn có một bộ phận doanh nghiệp rất lớn, đặc biệt là những doanh nghiệp đã từng tiếp cận thị trường quốc tế hoặc trải qua các giai đoạn biến động mạnh, nhìn nhận luật chơi mới như một cơ hội để tái cấu trúc, chuẩn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặt trong một môi trường kinh doanh năm 2026, việc không dám thay đổi cũng đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế rủi ro, bởi doanh nghiệp không tái cấu trúc sẽ dần bị loại khỏi chuỗi giá trị.

Do đó, các doanh chủ tín rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc doanh nghiệp có sợ luật hay không, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp có đủ năng lực để thích nghi và vận hành trong khuôn khổ pháp lý mới hay không.

Và những doanh nghiệp chủ động thay đổi sẽ coi “soi chiếu” là áp lực tích cực, trong khi những doanh nghiệp né tránh sẽ ngày càng bị động và dễ tổn thương hơn.

Gốc rễ cho sự phát triển bền vững

Một ví dụ như “sự cố” của Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm vừa qua có thể nhìn nhận ở nhiều góc độ, trong đó trọng tâm là câu hỏi cách thức ban hành và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhưng ở một góc độ khác cũng là câu hỏi dành cho chính doanh chủ và người làm kinh đoanh, thực tế hệ thống vận hành theo các mô hình truyền thống hiện nay có khả năng chịu được sự soi chiếu pháp lý dài hạn, nhất là trong bối cảnh đang có sự thây đổi rất căn bản trong tư duy quản lý: Nhà nước không còn chấp nhận tình trạng “luật trên giấy”, mà chuyển sang kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm một cách thực chất, liên tục và có tính răn đe.

Lưu ý rằng, năm 2026, còn một thách thức lớn hơn cả với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là sẽ phải làm quen với một thực tế mới: chuyển đổi xanh không còn là “bài tập tự nguyện” mà trở thành yêu cầu vận hành hằng ngày.

Không ít doanh nghiệp Việt quen với cách làm gia công, sản xuất theo đơn hàng, trong đó trách nhiệm về môi trường, phát thải, truy xuất nguồn gốc hay điều kiện lao động thường được hiểu là “phần việc của bên đặt hàng”. Ảnh: Hoàng Anh

Nếu như vài năm trước, kiểm kê phát thải hay cam kết Net Zero thường được xem là cách để hoàn thiện hồ sơ năng lực hoặc đánh bóng thương hiệu, thì năm 2026 sẽ là thời điểm các cơ chế thị trường bắt đầu “đẩy” chuyển đổi xanh sang cấp độ kinh tế thực. Bước sang năm 2026, chuyển đổi xanh ở Việt Nam sẽ rời khỏi “vùng an toàn” của khẩu hiệu để bước vào giai đoạn bị định giá bằng tiền, bằng hợp đồng và bằng dữ liệu.

Điều này được hiểu cú sốc lớn nhất khi đối diện với các tiêu chuẩn ESG và các hàng rào kỹ thuật xanh từ EU hay Mỹ không nằm ở việc “phải tuân thủ”, mà nằm ở việc nhận ra rằng mô hình vận hành hiện tại của mình không còn phù hợp với luật chơi mới của thị trường quốc tế.

Trong nhiều năm, không ít doanh nghiệp Việt quen với cách làm gia công, sản xuất theo đơn hàng, trong đó trách nhiệm về môi trường, phát thải, truy xuất nguồn gốc hay điều kiện lao động thường được hiểu là “phần việc của bên đặt hàng”.

Khi các cơ chế như CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) hay EUDR (Quy định về chống phá rừng) được triển khai thực chất, doanh nghiệp mới nhận ra rằng trách nhiệm tuân thủ không còn nằm ở cuối chuỗi, mà được “đẩy ngược” về tận khâu nguyên liệu, quy trình sản xuất và quản trị nội bộ.

Cú sốc lớn nhất vì vậy không phải là chi phí đầu tư ban đầu, mà là việc phải thay đổi tư duy quản trị: từ làm theo yêu cầu ngắn hạn sang xây dựng hệ thống vận hành có khả năng chịu được sự soi chiếu pháp lý dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp chia sẻ rằng họ không bị sốc vì luật mới quá khắt khe, mà vì họ chưa từng chuẩn bị cho một môi trường mà hồ sơ, dữ liệu và thực tế vận hành phải khớp với nhau một cách tuyệt đối.

Bài toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là những doanh nghiệp lần đầu tiếp cận các chuẩn mực xanh và yêu cầu ESG, cảm giác “tuân thủ thì tốn kém, không tuân thủ thì mất đơn hàng” là một áp lực rất thật và hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý và tư vấn chiến lược, tôi cho rằng bài toán này không nên được đặt theo kiểu lựa chọn nhị phân, mà cần được tiếp cận như một bài toán quản trị rủi ro theo giai đoạn.

Doanh nghiệp SME không nhất thiết phải đạt chuẩn hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng bắt buộc phải xác định rõ đâu là các yêu cầu mang tính điều kiện tiên quyết để giữ thị trường, đâu là các tiêu chí nâng cao có thể triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp gặp rủi ro không phải vì không đủ tiền tuân thủ, mà vì thiếu chiến lược, đầu tư dàn trải hoặc làm sai trọng tâm.

Khi ESG được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn giúp doanh nghiệp duy trì đơn hàng, giảm rủi ro pháp lý và nâng cao giá trị doanh nghiệp, thay vì chỉ là một chi phí phát sinh, thì bài toán “chi phí tuân thủ” sẽ chuyển thành bài toán “chi phí không tuân thủ”, và khi đó, việc lựa chọn con đường đi sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

LS. Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ