Tại sao Mỹ lại để mắt tới Chủ tịch quốc hội Iran?

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters.
Trong bối cảnh khủng hoảng lãnh đạo sâu sắc, Mỹ được cho là đang cân nhắc Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf như một đối tác đối thoại thực dụng, bất chấp các tuyên bố phủ nhận từ Tehran.
Thông tin chính quyền của Donald Trump bí mật tiếp xúc với giới lãnh đạo Iran đã thu hút sự chú ý toàn cầu, giữa lúc câu hỏi “ai thực sự điều hành Iran” ngày càng trở nên cấp bách sau loạt biến động ở thượng tầng.
Ai đang đàm phán với ông Trump?
Ngày 28/2, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngay trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel. Một trong những người thân tín của ông, Ali Larijani, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cũng bị loại bỏ vào ngày 17/3. Trong khi đó, Tân lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã “biến mất” và được cho là đang điều trị sau khi bị thương.
Giữa khoảng trống quyền lực này, ông Trump bất ngờ tuyên bố hôm 23/3 rằng “gần như mọi vấn đề đã được thống nhất” với Iran, hé lộ khả năng chấm dứt xung đột. Tuyên bố lập tức làm dấy lên câu hỏi: ai đang đại diện Tehran trong các cuộc thương lượng?
Theo các nguồn tin từ Reuters, Axios và Politico, phái đoàn đàm phán của Mỹ được cho là đã tiếp xúc với ông Qalibaf. Politico dẫn nhiều nguồn Nhà Trắng cho biết Washington đang cân nhắc ông như “một đối tác tiềm năng và thậm chí là lãnh đạo tương lai”.
Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ mọi thông tin về đàm phán. Bản thân ông Qalibaf cũng phủ nhận trên mạng xã hội. Dù vậy, giới ngoại giao cho rằng ông đang đóng vai trò đối tác thực tế của Washington, khi đã xác nhận ông truyền tải thông điệp thông qua các nước trung gian như Pakistan và Ai Cập.
Một cựu tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đồng thời từng giữ chức thị trưởng Tehran, ông Qalibaf là nhân vật có ảnh hưởng đáng kể và được xem là thân cận với Mojtaba Khamenei.

Ông Qalibaf và các nhà lập pháp Iran mặc đồng phục Vệ binh Cách mạng và hô khẩu hiệu trong một phiên họp quốc hội ở Tehran ngày 1/1. Ảnh: Yonhap.
Sự nổi lên bất ngờ của ông Qalibaf đang được giới quan sát diễn giải theo nhiều cách. Chưa rõ ông đang hành động với tư cách đại diện cho Mojtaba hay độc lập theo lập trường thực dụng của mình.
Tuy nhiên, nền tảng kết hợp giữa quân sự và chính trị, cùng vai trò trong các kênh đối thoại với Mỹ, cho thấy xu hướng các nhân vật thực dụng trong quân đội đang gia tăng ảnh hưởng khi quyền lực tối cao suy yếu, theo Chosun Daily.
Bên cạnh Qalibaf, nhiều nhân vật khác vẫn đang hoạt động trong bức tranh chính trị đầy biến động. Ngoại trưởng Abbas Araqchi tiếp tục đại diện lập trường chính thức của Tehran trên trường quốc tế, vừa duy trì giọng điệu cứng rắn, vừa thúc đẩy các kênh ngoại giao hậu trường.
Ở phe bảo thủ, Saeed Jalili - thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - được xem là nhân vật chủ chốt trong hoạch định an ninh và chính sách hạt nhân. Trong khi đó, giáo sĩ Alireza Arafi tiếp tục củng cố nền tảng tư tưởng của hệ thống thần quyền và điều hướng dư luận bảo thủ.
Trên mặt trận quân sự, Alireza Tangsiri, Tư lệnh hải quân IRGC, giữ vai trò trung tâm trong việc phong tỏa eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng then chốt toàn cầu. Mọi động thái của ông đang được Mỹ và Israel theo dõi sát sao trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Cấu trúc phân tán đa tầng
Theo phân tích của Reuters, sau thời kỳ của Khamenei, Iran đang chuyển từ mô hình quyền lực tập trung sang cấu trúc phân tán đa tầng. Những nhân vật như Qalibaf - được Mỹ coi là đối tác đối thoại - nhiều khả năng chỉ là “người quản lý khủng hoảng” tạm thời, được hình thành qua thỏa hiệp nội bộ thay vì nắm quyền tuyệt đối.

Các nhân vật nắm vị trí quan trọng trong cấu trúc quyền lực Iran: Mohammad Baqer Khalibaf (trên cùng bên trái), Amir Hossein Gazizadeh Hashemi (trên cùng bên phải), Alireza Zakani (giữa bên trái), Mostafa Pourmohammadi (giữa bên phải), Saeed Jalili (dưới cùng bên trái) và Masoud Pezeshkian, tổng thống đương nhiệm của Iran. Ảnh: Yonhap.
Điều này làm gia tăng rủi ro: ngay cả khi các cuộc đàm phán đạt tiến triển, xung đột phe phái trong nội bộ Iran vẫn có thể phá vỡ thỏa thuận. Trước đó, ông Ali Larijani - một nhân vật bảo thủ ôn hòa - từng mở kênh đối thoại với Mỹ nhưng thất bại do vấp phải phản ứng dữ dội từ phe cứng rắn, trước khi bị sát hại trong một cuộc không kích cùng người thân và cộng sự.
Hiện nay, các nhân vật cứng rắn như Jalili và Tangsiri tiếp tục thúc đẩy lập trường “báo thù bằng máu” và chiến tranh toàn diện, coi mọi nhượng bộ với Mỹ là phản bội Cách mạng Hồi giáo. Trong bối cảnh thiếu vắng một lãnh đạo đủ mạnh để kiểm soát các phe phái, nguy cơ phản ứng bạo lực vẫn hiện hữu.
Axios dẫn lời chuyên gia cảnh báo, nếu bất đồng nội bộ về việc chấp nhận các yêu cầu của Mỹ bùng phát, kênh đàm phán có thể sụp đổ. Một nhà đàm phán yếu thế trước sức ép phe cứng rắn thậm chí có thể đẩy tình hình leo thang thành các hành động quân sự quyết liệt hơn.
Phương Linh
10 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
14 giờ trước
16 giờ trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
20 phút trước
16 phút trước
26 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước