🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Tác phẩm cuối cùng của cố nhà văn Kim Dung

3 giờ trước
Tác phẩm khép lại hành trình sáng tác tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung gây ấn tượng bởi một nhân vật chính không biết võ công, thiếu khí chất đại hiệp nhưng lại phản chiếu chân thực nhất đời sống và con người.

Trong sự nghiệp văn chương đồ sộ của Kim Dung, Lộc Đỉnh Ký giữ một vị trí đặc biệt. Tác phẩm được đăng dài kỳ từ năm 1969 đến năm 1972, trở thành bộ tiểu thuyết cuối cùng trước khi nhà văn tuyên bố gác bút. Nếu những sáng tác trước đó thường đặt anh hùng vào trung tâm của giang hồ, Lộc Đỉnh Ký lại chọn một kẻ xuất thân thấp kém, ít học, giỏi ứng biến và gần như đứng ngoài mọi chuẩn mực truyền thống của thế giới võ hiệp.

Nhân vật ấy là Vi Tiểu Bảo, cậu bé lớn lên trong kỹ viện Lệ Xuân ở Dương Châu. Nhờ một chuỗi tình huống bất ngờ, Vi Tiểu Bảo bước vào hoàng cung, kết bạn với hoàng đế Khang Hy, trở thành hương chủ của Thiên Địa hội, có quan hệ với Thần Long giáo, Thiếu Lâm và nhiều thế lực khác. Hành trình của nhân vật trải dài từ cung đình đến giang hồ, từ các cuộc đấu đá quyền lực trong nước đến những biến động liên quan Nga và Đài Loan.

Lộc Đỉnh Ký đánh dấu bước chuyển đặc biệt trong sự nghiệp Kim Dung khi lựa chọn một nhân vật chính hoàn toàn khác với hình tượng đại hiệp truyền thống. Ảnh: Sohu.

Điểm khác biệt lớn nhất của Lộc Đỉnh Ký nằm ở việc Vi Tiểu Bảo hoàn toàn không phải hình mẫu anh hùng quen thuộc. Quách Tĩnh coi trọng nghĩa lớn, Tiêu Phong đặt vận mệnh dân chúng lên trên tính mạng, Dương Quá hay Lệnh Hồ Xung đều có võ công và phẩm chất riêng. Vi Tiểu Bảo lại không giỏi văn chương, cũng chẳng sở hữu tuyệt học có thể áp đảo quần hùng.

Những kỹ năng giúp nhân vật sống sót chủ yếu là tài ăn nói, khả năng quan sát sắc mặt, sự linh hoạt và đôi khi là các thủ đoạn không mấy quang minh. Khi gặp nguy hiểm, Vi Tiểu Bảo sẵn sàng bỏ chạy, đánh lạc hướng đối thủ hoặc tận dụng mọi công cụ có thể bảo vệ bản thân. Kim Dung không cố biến nhân vật thành đại hiệp ở cuối câu chuyện. Vi Tiểu Bảo từ đầu đến cuối vẫn giữ chất thị dân, vụ lợi, sợ chết nhưng cũng có giới hạn riêng về tình bạn và lòng trung thành.

Vi Tiểu Bảo chinh phục giang hồ không bằng tuyệt thế võ công mà bằng sự lanh lợi, khả năng ứng biến và tài ăn nói. Ảnh: Sohu.

Chính sự pha trộn ấy khiến nhân vật trở nên phức tạp. Vi Tiểu Bảo có thể nói dối, tham tiền, mê địa vị và sống bằng những mối quan hệ chồng chéo. Tuy nhiên, anh không dễ dàng phản bội người từng đối xử chân thành với mình. Tình cảm dành cho Khang Hy và sư phụ Trần Cận Nam đẩy nhân vật vào thế giằng co kéo dài giữa triều đình Mãn Thanh và Thiên Địa hội.

Đây cũng là xung đột quan trọng nhất của tác phẩm. Khang Hy cần Vi Tiểu Bảo như một người bạn hiếm hoi không bị những nghi lễ cung đình trói buộc. Trần Cận Nam và Thiên Địa hội lại cần anh làm cầu nối với hoàng cung. Nhiều cao thủ, giáo phái và nhân vật lịch sử đều xem thường xuất thân của Vi Tiểu Bảo, song cuối cùng vẫn phải dựa vào sự nhanh trí, quan hệ hoặc may mắn của anh để giải quyết vấn đề.

Qua nghịch lý đó, Kim Dung tạo nên một thế giới nơi võ công không còn quyết định tất cả. Những nhân vật đáng lẽ thuộc hàng cao thủ lại lần lượt thất bại trước quyền lực, lòng tham hoặc mâu thuẫn nội bộ. Trần Cận Nam mang chí lớn nhưng chết trong cuộc tranh chấp của thế lực mà ông phụng sự. Hồng An Thông có võ công cao cường song không tránh được sự phản kháng của thuộc hạ. Cửu Nạn mang mối thù sâu nặng, cuối cùng vẫn sống trong cô độc.

Lộc Đỉnh Ký phá vỡ khuôn mẫu anh hùng quen thuộc, đưa một nhân vật đầy khuyết điểm trở thành trung tâm của thế giới võ hiệp. Ảnh: Sohu.

Trước Lộc Đỉnh Ký, võ công trong tiểu thuyết Kim Dung thường gắn với quá trình rèn luyện nhân cách. Cảnh giới càng cao, người luyện võ càng phải đối diện với câu hỏi về thiện ác, trách nhiệm và lòng vị tha. Đến tác phẩm cuối cùng, nhà văn chủ động phá vỡ mối liên hệ ấy. Người biết võ chưa chắc làm chủ được vận mệnh, còn một kẻ gần như không có khả năng giao đấu lại liên tục bước qua những biến cố lớn của lịch sử.

Vì vậy, Lộc Đỉnh Ký thường được xem là cuốn tiểu thuyết "không giống võ hiệp nhất" trong sự nghiệp Kim Dung. Tác phẩm vẫn có bang hội, cao thủ, bí mật triều đình và những chuyến phiêu lưu, nhưng tinh thần hiệp khách đã nhường chỗ cho sự va chạm giữa lý tưởng và đời sống thực tế. Câu chuyện vừa mang màu sắc hài hước, vừa chứa lớp châm biếm sâu sắc về quyền lực, danh nghĩa chính thống và tâm lý đám đông.

Vi Tiểu Bảo lựa chọn rời xa cả triều đình lẫn giang hồ, khép lại hành trình theo cách rất khác những nhân vật chính trước đó của Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Vi Tiểu Bảo không muốn làm hoàng đế, cũng không tham vọng trở thành minh chủ võ lâm. Sau khi bị ép phải lựa chọn giữa Khang Hy và Thiên Địa hội, anh quyết định rời khỏi cả hai phía. Kết thúc ấy khác hẳn nhiều nhân vật chính trước đó của Kim Dung. Vi Tiểu Bảo không cứu thiên hạ, không hoàn thành đại nghiệp và cũng chẳng trở thành biểu tượng đạo đức. Điều anh đạt được là thoát khỏi một mạng lưới quyền lực đã đưa mình lên đỉnh cao nhưng cũng có thể nghiền nát mình bất cứ lúc nào.

Sự lựa chọn Lộc Đỉnh Ký làm tác phẩm cuối cùng cho thấy quá trình thay đổi trong tư duy sáng tác của Kim Dung. Từ những câu chuyện đề cao võ học và tinh thần “hiệp chi đại giả”, ông đi đến một thế giới mà người bình thường, với đầy đủ ưu điểm lẫn khiếm khuyết, mới là nhân vật có khả năng tồn tại lâu nhất.

Khép lại sự nghiệp bằng Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung để lại một tác phẩm vừa hài hước, vừa sâu sắc về con người và thế giới võ hiệp. Ảnh: Sohu.

Tác phẩm vì thế vừa là cuộc chia tay với giang hồ, vừa là sự phủ định có chủ ý đối với chính những khuôn mẫu mà Kim Dung từng xây dựng. Sau hàng loạt đại hiệp lừng danh, nhà văn khép lại sự nghiệp bằng Vi Tiểu Bảo, một con người đầy mâu thuẫn nhưng sống động và gần với hiện thực. Chính lựa chọn táo bạo ấy giúp Lộc Đỉnh Ký trở thành dấu chấm hết phù hợp cho cả một thời đại võ hiệp.

Ngọc Hân

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ