Sự thức tỉnh trống rỗng
Những "vết sẹo" từ thời lầm lỡ
Đi qua không ít những phiên tòa đẫm nước mắt, tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ chào đời đều mang theo một lời hứa thầm lặng về sự hiếu đạo. Cha mẹ, bằng bản năng bao dung nhất, luôn dốc cạn sức lực để bồi đắp cho con một hình hài vẹn nguyên.
Với vợ chồng ông Trần Văn T. (66 tuổi) và bà Võ Thị H. (65 tuổi), trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, đứa con trai Trần Văn Dụng (34 tuổi) từng là tất cả niềm hy vọng được chắt chiu từ những giọt mồ hôi mặn chát.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Dụng.
Thế nhưng, ma túy đã "lẻn" vào cuộc đời Dụng, để lại những di chứng tàn khốc. Bản giám định pháp y tâm thần chỉ rõ, Dụng mắc chứng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy, với trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn. Những tổn thương sâu trong hệ thần kinh đã đục khoét tâm hồn vẹn tròn thuở ban sơ, biến y thành một "chiếc lá" lỗi nhịp, dễ dàng bùng nổ trước những va đập nhỏ nhất của đời thường.
Tại tòa, tiếng khóc nức nở của người chị gái như xoáy vào lòng người dự khán. Chị kể về đứa em vốn sống khép kín nhưng rượu và ma túy đã cộng hưởng, biến Dụng thành kẻ lạ lẫm ngay trong chính ngôi nhà mình. Suốt bấy nhiêu năm, cha mẹ Dụng đã kiên trì một hành trình nhẫn nại đến kiệt cùng để "vá víu" những khiếm khuyết cho con. Nhưng đau đớn thay, sự bao dung ấy lại dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn.
Mâm cơm chiều hóa thành chén đắng
Khoảng 18 giờ ngày 25/6/2025, khi bóng tối bắt đầu phủ xuống vùng quê nghèo Phúc Trạch, ông T. và bà H. chuẩn bị dọn bữa. Một lời giục con vào ăn cơm, một cử chỉ yêu thương bình dị nhất của người làm cha, làm mẹ, bỗng chốc trở thành ngòi nổ cho những rối loạn âm ỉ. Dụng lớn tiếng phủ nhận quan hệ với đấng sinh thành, tát bố rồi cầm dao truy đuổi ông ra tận cổng.

Bị cáo Trần Văn Dụng tại phiên xử.
Khi quay lại nhà, thấy mẹ đang lúi húi dọn cơm, những nhát dao nghiệt ngã của đứa con trai đã vĩnh viễn dập tắt ngọn lửa bếp ấm. Bà H. ngã xuống khi đôi tay vẫn còn vương mùi khói bếp, thứ mùi của sự tận tụy chắt chiu cho chồng con đến phút cuối cùng. Cuộc đời này có nghịch lý nào tàn nhẫn hơn khi người mẹ dành cả đời để vun vén hình hài cho con, để rồi chính hình hài ấy lại tước đoạt mạng sống của bà. Giây phút ấy, nhân tính đổ nát và mọi giá trị thiêng liêng nhất đều tan tác theo khói bếp nhạt nhòa.
Bản án và sự tỉnh thức giữa hư hao
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xem xét kỹ lưỡng tình trạng bệnh lý của bị cáo để đưa ra một mức án khoan hồng nhưng nghiệt ngã thay, giữa thực tại đổ nát này, sự thức tỉnh của Dụng chỉ còn là dư âm của một bi kịch muộn màng.
Nhìn căn phòng xử vắng bóng người cha già, người có lẽ đã cạn khô nước mắt sau cuộc trốn chạy khỏi chính cốt nhục của mình, tôi nhói lòng trước lời của vị chủ tọa: “Mai này, khi những cơn mê loạn tan đi, bị cáo sẽ tìm đâu ra sự bao dung vô điều kiện dưới bầu trời này nữa?” .
Đạo hiếu, trong phút chốc, không còn là giáo lý xa vời mà trở thành ranh giới mong manh giữa nhân tính và vực thẳm. Khi một người con tự tay cắt đứt nguồn cội vì những lầm lạc của chính mình, sự tồn tại của họ trên thế gian này bỗng trở nên lạc lõng và cay đắng đến tột cùng.
Chiếc xe thùng lăn bánh, khuất dần trong ráng chiều. Cội rễ đã héo khô, lá xanh đã rụng vào chốn lao tù, để lại một khoảng lặng mênh mông nơi quê nghèo, nơi mà ngay cả gió cũng dường như mang theo hơi lạnh của một sự ly biệt.
Có lẽ, khi những tạp âm của rượu và ảo giác tan đi, Dụng mới phải đối diện với bản án thực sự: Sự thức tỉnh trong trống rỗng. Nghiệt ngã thay, có những người đi gần hết kiếp nhân sinh, được bao bọc bằng hình hài và tình thân nhưng đến cuối cùng vẫn không hiểu mình sinh ra để làm gì. Để rồi khi sự bao dung duy nhất dưới bầu trời này tan biến, họ mới thảng thốt đi tìm lại chính mình.
Bá Mạnh
5 ngày trước
10 ngày trước
39 phút trước
4 phút trước
5 giờ trước
7 giờ trước
10 phút trước
24 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước