Sự thống nhất trong lãnh đạo trở thành đòi hỏi của thời cuộc

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước
Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà khối lượng công việc cải cách rất lớn, tốc độ chuyển động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội rất nhanh, trong khi những đòi hỏi đối với năng lực quản trị quốc gia ngày càng cao hơn.
Từ hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đến việc củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng hội nhập và nâng cao đời sống nhân dân, tất cả đều đòi hỏi một trung tâm lãnh đạo đủ mạnh, đủ thống nhất, đủ bản lĩnh và đủ tầm nhìn để dẫn dắt. Trong ý nghĩa đó, việc Tổng Bí thư đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước không nên chỉ được hiểu như sự hợp nhất hai chức danh, mà sâu xa hơn là nỗ lực tạo ra độ thông suốt lớn hơn giữa tư duy chiến lược của Đảng với hành động của Nhà nước, giữa quyết tâm chính trị với hiệu quả thực thi, giữa định hướng lâu dài với các quyết sách ngắn hạn cần được triển khai kịp thời.
Tôi cho rằng điều người dân quan tâm nhất không nằm ở hình thức tổ chức quyền lực, mà ở hiệu quả mà sự thống nhất ấy có thể mang lại cho đất nước. Nhân dân không chờ đợi những biểu tượng chính trị đẹp về mặt hình thức nếu chúng không được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đời sống. Nhưng ngược lại, khi sự thống nhất trong lãnh đạo tạo ra sự rõ ràng hơn về trách nhiệm, sự đồng bộ hơn trong chỉ đạo, sự liền mạch hơn trong thực thi và sự quyết liệt hơn trong hành động, thì đó chính là điều mà người dân mong mỏi. Đất nước càng đứng trước những nhiệm vụ lớn, càng cần một năng lực dẫn dắt tập trung, nhất quán và có khả năng truyền cảm hứng hành động cho toàn bộ hệ thống. Trong thời điểm hiện nay, khi chúng ta vừa phải giữ vững ổn định, vừa phải bứt phá phát triển, vừa phải đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội, thì yêu cầu ấy lại càng trở nên rõ rệt.
Từ góc độ đổi mới hệ thống chính trị, quyết định này cũng phát đi một thông điệp rất rõ: Đất nước đang cần một bộ máy không chỉ tinh gọn về mặt tổ chức, mà còn mạnh hơn về khả năng hành động và hiệu quả hơn về kết quả phục vụ nhân dân. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời đề cao “kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”. Theo tôi, đây là những từ khóa rất đáng chú ý. Nó cho thấy đổi mới hôm nay không còn có thể dừng lại ở những điều chỉnh về cơ cấu hay quy trình, mà phải đi thẳng vào chiều sâu của văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, năng lực thực thi và trách nhiệm chính trị. Nói cách khác, hệ thống chính trị chỉ thật sự được đổi mới khi mỗi chủ trương ban hành ra đều có con đường rõ ràng để đi vào cuộc sống, mỗi cấp chính quyền đều ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, và mỗi cơ quan trong bộ máy đều được đo bằng kết quả phục vụ Nhân dân chứ không chỉ bằng số lượng công việc đã làm.
Ở đây, tôi nghĩ có một điều rất quan trọng: Yêu cầu nâng cao hiệu lực lãnh đạo ngày nay không phải là yêu cầu tăng thêm quyền lực theo nghĩa hành chính đơn thuần, mà là tăng năng lực biến quyền lực chính trị thành năng lực kiến tạo phát triển. Một hệ thống chính trị mạnh không chỉ là hệ thống ra quyết định nhanh, mà còn là hệ thống ra quyết định đúng, quyết định trúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Một bộ máy hiệu lực không chỉ là bộ máy vận hành trơn tru trên giấy tờ, mà phải là bộ máy có khả năng giải quyết được những điểm nghẽn của thực tiễn, tháo gỡ được những bức xúc của xã hội, mở ra được những cơ hội mới cho phát triển và củng cố được niềm tin của Nhân dân. Trong ánh sáng đó, việc người đứng đầu Đảng đồng thời là người đứng đầu Nhà nước có thể tạo ra một sự quy tụ mạnh hơn về ý chí chính trị, một sự rõ ràng hơn trong định hướng hành động và một động lực lớn hơn cho toàn hệ thống bước vào giai đoạn đổi mới sâu sắc hơn.
Điều khiến tôi đặc biệt chú ý trong phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hai chữ “Nhân dân” được nhắc đi nhắc lại với một sự chân thành và một tinh thần trách nhiệm rất rõ. Trong toàn văn phát biểu, ông khẳng định mục tiêu cao nhất là “nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển”, đồng thời nhấn mạnh “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”.
Theo tôi, đây không chỉ là một thông điệp chính trị, mà là một lời cam kết có ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi suy cho cùng, mọi đổi mới về thể chế, mọi cải cách về tổ chức bộ máy, mọi điều chỉnh về nhân sự cấp cao, mọi quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nếu không quay về phục vụ Nhân dân thì đều chưa đạt tới ý nghĩa trọn vẹn nhất của mình.
Chúng ta đã nói nhiều về phát triển nhanh và bền vững, về khát vọng vươn lên, về tầm nhìn đất nước đến năm 2030 và 2045. Nhưng để những khái niệm lớn ấy không trở nên xa xôi đối với đời sống thường nhật, thì điều bắt buộc là chúng phải được cụ thể hóa thành những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được.
Đó là thủ tục hành chính thuận lợi hơn, là môi trường kinh doanh minh bạch hơn, là cơ hội học tập và việc làm tốt hơn, là hệ thống y tế và an sinh hiệu quả hơn, là đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn, là an ninh an toàn được bảo đảm hơn, là niềm tin vào bộ máy công quyền được củng cố hơn. Khi “nhân dân” được đặt ở vị trí trung tâm trong diễn văn nhậm chức của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan trong bộ máy phải chịu áp lực lớn hơn về tốc độ hành động, về chất lượng thực thi và về kết quả cuối cùng.
Từ góc nhìn của lĩnh vực văn hóa, tôi cũng cho rằng thông điệp “làm vì nhân dân” có ý nghĩa đặc biệt. Bởi văn hóa là lĩnh vực chạm trực tiếp đến chiều sâu tinh thần của đời sống xã hội. Khi nói đến thành quả phát triển mà nhân dân được thụ hưởng, đó không chỉ là mức sống cao hơn, mà còn phải là đời sống tinh thần tốt đẹp hơn, là môi trường văn hóa lành mạnh hơn, là cơ hội tiếp cận giáo dục, nghệ thuật, di sản, tri thức và sáng tạo rộng mở hơn.
Một nền quản trị quốc gia hiệu quả không thể chỉ đo bằng chỉ số kinh tế, mà còn phải được đo bằng mức độ con người cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ, được truyền cảm hứng và được tạo điều kiện để sống tốt hơn, tử tế hơn, hạnh phúc hơn. Chính vì thế, khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh đến nhân dân như đích đến cuối cùng, tôi tin rằng đó cũng là một gợi mở lớn cho cách chúng ta nhìn nhận mọi chính sách công trong thời gian tới, trong đó có chính sách văn hóa: Không phải làm cho đủ, làm cho có, mà phải làm để người dân thực sự được thụ hưởng.
Suy cho cùng, ý nghĩa lớn nhất ngày 7.4 không chỉ nằm ở việc Quốc hội đã bầu ra một chức danh lãnh đạo rất quan trọng của Nhà nước, mà ở chỗ quyết định ấy đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về tinh thần của nhiệm kỳ mới: Thống nhất để hành động, đổi mới để phục vụ, và phát triển để nhân dân được hưởng thành quả.
PGS.TS BÙI HOÀI SƠN
2 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
6 phút trước
27 phút trước
1 phút trước
4 phút trước
8 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
12 phút trước
19 phút trước