Sử thi Raglai cần sự tiếp nối
Người Raglai là cư dân lâu đời sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía tây tỉnh Khánh Hòa, có đời sống gắn bó mật thiết với rừng núi, tổ chức xã hội theo chế độ mẫu hệ và tín ngưỡng đa thần. Từ môi trường sinh sống nơi đại ngàn, sử thi Raglai (Akhat Jucar) đã hình thành như một nhu cầu lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh nhận thức về thế giới, lý giải nguồn gốc vũ trụ, quá trình khai phá đất đai, chống thú dữ và bảo vệ buôn làng. Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần, Akhat Jucar còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Raglai trong bức tranh chung của văn hóa Khánh Hòa hôm nay.
Kho tàng văn hóa sống động
Kho tàng sử thi Raglai vô cùng đồ sộ với nhiều tác phẩm có độ dài lên đến hàng chục nghìn câu, phản ánh chiều sâu lịch sử và đời sống tinh thần của cộng đồng. Tiêu biểu như Udai - Ujac ca ngợi chiến công bảo vệ buôn làng, khắc họa lý tưởng về người anh hùng gắn bó với cộng đồng và núi rừng; Sa Ea với hơn 22.000 câu không chỉ tái hiện những cuộc chiến đấu, mà còn đan xen sinh động phong tục cưới hỏi, quan hệ dòng tộc và luật tục mẫu hệ; Awơi Nai Tilơr dài hơn 36.000 câu tôn vinh hình tượng nữ anh hùng mang đậm dấu ấn xã hội mẫu hệ Raglai, thể hiện vai trò trung tâm của người phụ nữ trong cấu trúc gia đình và cộng đồng; hay Amã Chisa kể về hành trình chống giặc, giữ làng, gửi gắm khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết. Mỗi tác phẩm không chỉ là câu chuyện về người anh hùng, mà còn là tấm gương phản chiếu thế giới quan, nhân sinh quan và tri thức dân gian phong phú của người Raglai qua nhiều thế hệ.

Gặp gỡ nghệ nhân Cao Thị Thanh ở thôn Apa 2, xã Tây Khánh Sơn.
Nghệ thuật diễn xướng sử thi của người Raglai là sự kết hợp độc đáo giữa hát kể, ngữ điệu tự sự và cảm xúc trình diễn trong không gian cộng đồng. Tại các buôn làng Raglai, nghệ nhân thường trình diễn ngâm sử thi bên bếp lửa nhà sàn vào ban đêm, khi cộng đồng quây quần lắng nghe. Lời sử thi được hát theo lối ngâm dài, có nhịp điệu, lúc trầm hùng, lúc tha thiết, đôi khi kết hợp với các làn điệu dân ca truyền thống... Người kể không chỉ thuật lại câu chuyện, mà còn nhập vai nhân vật, sử dụng ánh mắt, cử chỉ và biến hóa giọng điệu để tái hiện không khí chiến trận, tình yêu hay nghi lễ, tạo nên một không gian diễn xướng vừa linh thiêng vừa giàu cảm xúc giữa núi rừng.
Giá trị của sử thi Raglai tại Khánh Hòa vượt xa một hình thức văn học dân gian hay diễn xướng nghệ thuật thông thường. Đó là kho tàng tri thức phản ánh luật tục mẫu hệ, phong tục cưới hỏi, nghi lễ vòng đời và kinh nghiệm ứng xử với núi rừng của cộng đồng. Trong những đêm diễn xướng, tiếng hát kể hòa với các làn điệu dân ca tạo nên không gian linh thiêng, nơi cộng đồng tìm thấy sự gắn kết và niềm tự hào về cội nguồn. Vì thế, sử thi không chỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần, mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Raglai trong bức tranh chung của văn hóa Khánh Hòa hôm nay.
Nỗi niềm nghệ nhân hát sử thi
Nghệ nhân Cao Thị Thanh (xã Tây Khánh Sơn) được coi là một trong những người hát sử thi về đề tài chiến tranh hay nhất ở huyện Khánh Sơn cũ. Đã hơn 10 năm kể từ ngày được công nhận nghệ nhân dân gian, đến nay, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, nghệ nhân Cao Thị Thanh luôn canh cánh nỗi niềm mong muốn vốn quý này phải có ai đó kế thừa, giữ lại: "Tôi muốn truyền lại sử thi Udai - Ujac cho con cháu để sau này còn có người biết hát kể câu chuyện này, chỉ cần con cháu muốn học tôi sẽ cố gắng truyền lại. Ngày trước, tôi bỏ rất nhiều thời gian để học thuộc hết câu chuyện chàng Udai, chàng Ujac đánh giặc ngoại xâm. Thật buồn vì đa số lớp trẻ bây giờ đều không thích và không chú tâm học hát sử thi".
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng hát sử thi đang dần thưa vắng. Số nghệ nhân còn đủ sức hát kể trọn vẹn các bản trường ca ở Khánh Hòa còn rất ít. Đứng trước nguy cơ mai một, những nghệ nhân tâm huyết tại Khánh Hòa như: Katơr Thị Sính, Cao Thị Thanh, Cao Thị Quang... vẫn âm thầm truyền dạy cho con cháu. Song, việc bảo tồn Akhat Jucar không chỉ là ghi lại lời hát, mà còn là giữ được không gian văn hóa nơi tiếng hát ấy được cất lên. Giữa đại ngàn Khánh Hòa, sử thi Raglai vẫn cần được lắng nghe - như tiếng gọi tha thiết của cội nguồn, nhắc nhở về một bản sắc không thể phai mờ. Ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn nói: "Chúng tôi tiếp tục kiến nghị với chính quyền các cấp có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho các nghệ nhân để họ hết lòng truyền dạy, lan tỏa được những nét văn hóa đặc sắc của người Raglai trên địa bàn của xã".
S.C - T.D
42 phút trước
47 phút trước
2 giờ trước
57 phút trước
Vừa xong
31 phút trước
36 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước