🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Số phận của các đội tuyển châu Á tại World Cup 2026: Đầu xuôi nhưng đuôi không lọt

3 giờ trước
Bóng đá châu Á bước vào World Cup 2026 với bầu không khí đầy lạc quan. Những trận đấu mở màn chứng kiến sự thăng hoa, nơi các đại diện từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trình diễn một thứ bóng đá giàu năng lượng, kỷ luật và không kém phần đột biến mang đến nhiều kỳ vọng. Nhưng khi vòng bảng sắp khép lại, cảm giác còn lại chỉ là thất vọng.
00:00
00:00

Chỉ hay ở lượt đầu

Ở lượt trận đầu tiên, Qatar đã kiên cường cầm hòa Thụy Sỹ, Saudi Arabia cũng kiếm được 1 điểm đầy khích lệ trước Uruguay… Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 2-1 trước CH Séc và Nhật Bản giành 1 điểm đầy ngoan cường trong tay Hà Lan. Những kết quả ấy khiến NHM được sống trong ảo giác rằng khoảng cách giữa các đại diện AFC và cường quốc bóng đá châu Âu hay Nam Mỹ đã bị thu hẹp đáng kể.

Ít ấn tượng đôi chút là màn ra quân của Iraq, Iran hay Uzbekistan. Dù không đạt được mục tiêu như kỳ vọng nhưng màn thể hiện của các đội tuyển này vẫn mang đến nhiều điểm sáng. Uzbekistan ghi bàn thắng đầu tiên ngay ở trận ra mắt World Cup. Tương tự là Iraq còn Iran đã 2 lần vượt khó để giật lại 1 điểm trước New Zealand.

Với thể thức mới khi 32/48 đội tuyển giành vé vượt qua vòng bảng (tương đương với tổng số đội của các VCK trước), NHM khu vực đông dân nhất thế giới lại càng lạc quan tin rằng năm nay, AFC sẽ chứng kiến VCK thành công nhất từ trước tới nay. Dù sao thì họ mang theo tới 9 đại diện chứ không còn là 4 như trước.

Nhưng đúng như cựu HLV tuyển Việt Nam, Philippe Troussier đã nhận định, rằng kết quả ở lượt trận 1 chẳng nói lên nhiều điều. Các ông lớn còn toan tính và chưa nóng máy. Để rồi từ lượt trận thứ 2, các đại diện châu Á bắt đầu nhận những kết quả thất vọng.

Ngoại trừ Nhật Bản bằng bản lĩnh thượng thừa và lối đá áp đảo đối thủ, phần lớn các đại diện châu Á khác đều lạc lối. Đáng báo động hơn cả, những niềm hy vọng lớn nhất lại là những cái tên phải nhận những thất bại tủi hổ và nặng nề nhất giải đấu. Qatar đại bại 0-6 trước Canada. Uzbekistan thua nặng nề 0-5 trước Bồ Đào Nha, Iraq gục ngã 0-5 trước Senegal. Đây chính là những kết quả có tỷ số đậm nhất từ đầu World Cup 2026 đến nay bên cạnh trận Đức vùi dập Curacao 7-1.

Tại AFC, Nhật Bản là đội duy nhất duy trì được sự ổn định

Sự mong manh của Hàn Quốc và Iran

Hàn Quốc cũng đem đến nỗi thất vọng khác. Họ nằm ở bảng đấu khá mềm, và thực tế là họ đã khởi đầu tưng bừng với 3 điểm lấy từ tay CH Séc. 2 trận còn lại, chỉ cần thêm 1 điểm là Hàn Quốc thênh thang bước tiếp.

Nhưng rốt cuộc, Hàn Quốc thua cả 2. Họ đều thua tối thiểu nhưng “tác hại” lại là tối đa. Vì đại diện Đông Á đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ xếp thứ 3 với hiệu số -1. Đêm nay, chỉ cần 1 trong 3 kịch bản này xảy ra (Algeria và Croatia từ hòa đến thắng, CHDC Congo thắng), Hàn Quốc sẽ bị loại.

Iran thì lạc quan hơn đôi chút, nhưng vẫn khá mong manh. Đội tuyển này kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn hòa. Họ đã kiên cường cầm chân Bỉ, bên cạnh đó là 2 trận hòa đầy tiếc nuối trước Ai Cập và New Zealand. Iran đang bỏ túi 3 điểm, nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Nhưng nếu như Algeria và Croatia từ hòa đến thắng, CHDC Congo thắng thì Iran sẽ xách va ly về nước. Cả 3 trường hợp này xảy ra là không hề khó. Trong khi đó, chỉ cần 1 trong 3 trường hợp này xảy ra là Hàn Quốc chắc chắn bị loại.

Iran cũng đang đối diện nguy cơ bị loại

Sự hụt hơi của Qatar, Uzbekistan và Iraq

Qatar, Uzbekistan và Iraq đã trải qua một hành trình vòng loại thành công. Và họ tiến vào VCK với sự tự tin cao độ. Nhưng tiến tới VCK, họ đều vỡ vụn khi đối mặt với áp lực cực đại. Qatar và Iraq nằm trong số 4 đội nhận nhiều bàn thua nhất từ đầu giải (bên cạnh Tunisia và New Zealand). Sau đêm nay, không loại trừ Uzbekistan và Jordan cũng “chung mâm”.

Qatar có lẽ gây thất vọng nhất. Họ bước ra sân chơi toàn cầu với tư cách là thế lực thống trị bóng đá châu Á trong 2 VCK Asian Cup gần đây. Tuy nhiên, lối chơi dựa nhiều vào kiểm soát bóng trước các đối thủ yếu hơn ở đấu trường khu vực đã hoàn toàn phá sản khi phải đối diện với khối pressing cường độ cao của các đội bóng đẳng cấp thế giới. Sự thiếu hụt tốc độ trong việc luân chuyển trạng thái khiến Qatar trở thành "bia đỡ đạn" ở các pha phản công.

Uzbekistan lại mang đến một nỗi thất vọng khác. Họ sở hữu một lứa thế hệ vàng từng làm mưa làm gió ở các giải đấu trẻ U20 và U23 châu Á. Việc NHM kỳ vọng những cầu thủ trẻ này sớm trưởng thành và gánh vác ĐTQG là có cơ sở.

Thế nhưng, khoảng cách giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao là một đại dương mênh mông. Sự non nớt trong các quyết định phòng ngự và tâm lý thi đấu đã khiến Uzbekistan sụp đổ nhanh chóng chỉ sau một vài bàn thua sớm. Đến cả Khusanov, trung vệ được coi là hay nhất châu Á, cũng không chơi đúng khả năng khi đối diện với những hàng công sừng sỏ.

Với tuyển Iraq là sự choáng ngợp. Thay vì một lối đá lì lợm quen thuộc, họ lại cho thấy sự lỏng lẻo ở trục dọc và khả năng chống bóng bổng yếu kém trước các tiền đạo to lớn đến từ châu Âu. Gặp Na Uy, Iraq thua 2 bàn từ bóng bổng. Đến trận gặp Senegal là một bàn thua tương tự.

Tương tự như thế là Jordan. Dù xuất hiện những tín hiệu lạc quan trên hàng công song sự non nớt về thể lực lẫn khả năng tập trung khiến đội tuyển này vỡ vụn trong thời gian cuối. 2 trận đã qua họ đều thua những bàn thua chí mạng trong 15 phút cuối cùng.

Nhật Bản vẫn là lá cờ đầu

Giữa bức tranh màu xám của bóng đá châu Á, Nhật Bản nổi lên như một ngọn hải đăng duy nhất. Việc họ chắc chắn đi tiếp không đến từ may mắn - đặc biệt khi họ rơi vào bảng đấu nặng - mà là quả ngọt của một tầm nhìn kéo dài 3 thập kỷ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Nhật Bản và phần còn lại của AFC chính là lực lượng cầu thủ dồi dào ở châu Âu. Gần như toàn bộ đội hình xuất phát của Samurai xanh đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1). Họ làm việc hàng ngày với những hệ thống chiến thuật hiện đại nhất thế giới, đối đầu với những siêu sao hàng tuần.

Do đó, khi ra sân ở World Cup, họ không bị khớp tâm lý. Nhật Bản sẵn sàng chơi nhún nhường, lùi sâu đội hình và trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm, lạnh lùng. Họ cũng sẵn sàng áp đảo đối thủ khi cần. Nhật Bản không cần dùng tinh thần để bù đắp chuyên môn, bởi bản thân chuyên môn của họ đã vươn tầm thế giới.

Một ví dụ cũng ấn tượng, nhưng ở cấp độ thấp hơn là Australia. Đội tuyển này đi tiếp với 4 điểm cùng vị trí thứ 2. Tuy nhiên, khó có thể nói sau trận đầu thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 thì Australia đã chơi hay ở các lượt trận tiếp theo.

Tại sao nhiều đội châu Á lại tụt hậu?

Sự sa sút của hàng loạt đội tuyển châu Á không phải là điều trùng hợp. HLV Troussier đã phần nào phân tích điều đó khi xem các đại diện AFC tranh tài. Ông nói: "Trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup luôn có phần gây hiểu lầm, bạn phải cẩn thận. Bạn không thể đưa ra quá nhiều kết luận chỉ từ một trận đấu".

Jordan thường xuyên đuối ở giai đoạn cuối

"Ở lượt đầu, mọi đội tuyển đều đang trong giai đoạn chờ đợi, và thực tế đã chứng minh rằng chiến thắng trận đầu tiên không bao giờ đảm bảo suất đi tiếp. Mọi người có thể hiểu rằng ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ đều đạt đến đỉnh cao về thể lực và tâm lý, đặc biệt là các đội yếu. Vậy nên họ thường tiếp cận trận ra quân với sự tổ chức chiến thuật và phòng ngự chặt chẽ hơn: họ không mạo hiểm, mục tiêu là không để thua.

Đó là động lực thường thấy của một đội được gọi là yếu hơn. Tuy nhiên, đối với trận thứ hai hoặc thứ ba, nhu cầu về kết quả sẽ thay đổi mọi thứ, và những đội đó có thể không có cùng nguồn lực như đối thủ của họ vốn là những đội giàu kinh nghiệm và dồi dào nhân sự hơn".

Nhận định này đã được chứng minh bằng các trận thua nặng nề của Iraq, Uzbekistan, Qatar hay việc Jordan không thể đứng vững trước Algeria rồi Hàn Quốc thua Mexico.

Thứ hai là sự ngây thơ về mặt cấu trúc chiến thuật. Các đại diện AFC thường gặp khó khăn cực lớn trong việc duy trì cự ly đội hình khi bị dẫn bàn. Thay vì tái thiết lập khối phòng ngự để chờ thời cơ, họ thường nóng vội đẩy đội hình lên cao và dính bẫy chuyển đổi trạng thái của đối thủ. Ở đẳng cấp thế giới, một đường chuyền sai địa chỉ ở giữa sân lập tức phải trả giá bằng một bàn thua chỉ trong chưa đầy 10 giây. Qatar, Iraq, Jordan và Uzbekistan đều đã vỡ trận theo đúng kịch bản này.

Thứ 3 là giới hạn về thể lực và bản lĩnh. Các đội bóng châu Á thường tiếp cận trận đấu đầu tiên bằng tinh thần rực lửa, đẩy nhịp độ lên hơn 100% để bù đắp sự thua thiệt về kỹ năng cá nhân. Lối chơi pressing đồng bộ này có thể gây bất ngờ ban đầu. Tuy nhiên, World Cup là một cuộc thi marathon.

Khi bước vào trận thứ hai hoặc thứ ba, sự bào mòn thể lực lộ rõ. Thậm chí họ sa sút ngay ở hiệp 2 trận khởi đầu. Thống kê cho thấy của các đội châu Á sụt giảm các chỉ số thống kê đến 35% trong hiệp hai của các trận đấu quyết định.

Với tất cả những yếu tố trên, có thể thấy châu Á, hay chính xác hơn là khu vực AFC, vẫn còn một khoảng cách khó san lấp với thế giới. Ngoại trừ Nhật Bản, phần còn lại của AFC xem ra vẫn chỉ có mặt tại World Cup để học hỏi.

Đặng Lai

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ