🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Sen trong đá

2 giờ trước
Tôi đã nghe nhiều tiếng đàn, ở nhà hát có, trong phòng thu có, trên sân khấu ngoài trời cũng có. Nhưng tiếng đàn trong đoạn video ấy làm tôi chú ý ngay. Nó ở lưng chừng, ấm, hơi khàn, có một thứ run rẩy rất gần tiếng người.

Tôi biết An Nhiên qua một đoạn video do một người bạn gửi.

Video quay bằng điện thoại, hình hơi rung, tiếng thu có lúc rè. Cô đứng ở cuối hành lang một bệnh viện. Sau lưng là bức tường sơn màu xanh nhạt, phía trước có mấy người bệnh mặc áo sọc ngồi trên hàng ghế nhựa. Một cụ già ôm tập bệnh án trước ngực. Một người đàn bà trẻ bế con, mắt trũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ. Gần đó, chiếc xe đẩy thuốc đứng sát vách, trên khay còn mấy lọ cồn và cuộn băng trắng.

An Nhiên đặt cây viola lên vai.

Tôi đã nghe nhiều tiếng đàn, ở nhà hát có, trong phòng thu có, trên sân khấu ngoài trời cũng có. Nhưng tiếng đàn trong đoạn video ấy làm tôi chú ý ngay. Nó ở lưng chừng, ấm, hơi khàn, có một thứ run rẩy rất gần tiếng người.

Cô kéo chậm. Những câu nhạc ngắn thôi, không cầu kỳ. Vậy mà cả hành lang lặng dần. Cụ già thôi lật tập bệnh án. Đứa bé đang khóc cũng nín, quay đầu nhìn cây đàn. Người đàn bà bế con cúi xuống, áp má vào tóc đứa trẻ. Ở cuối đoạn video, tôi nghe một giọng đàn ông khàn khàn:

– Công chúa lại đến rồi.

Sau này, khi đã quen An Nhiên, tôi hỏi cô:

– Ai gọi em là công chúa trước?

Cô cười, lắc đầu:

– Em không nhớ. Hình như là một bác bệnh nhân ung thư. Nhưng rồi người này gọi theo người kia. Thành ra em mang tên ấy lúc nào không biết.

Cái tên ấy không đến ngay trong một buổi biểu diễn. Nó được gom lại từ nhiều buổi chiều An Nhiên mang đàn vào bệnh viện, chơi cho những người đang nằm chờ mổ, chờ truyền, chờ kết quả xét nghiệm. Có người nghe xong chỉ gật đầu. Có người cầm tay cô, không nói gì. Có người nhờ cô tuần sau lại đến đúng phòng ấy, vì “hôm nay nghe đàn, tôi ngủ được một lúc”. Từ những điều nhỏ như vậy, cái tên công chúa An Nhiên lan ra.

Cô nghe, ngượng, nhưng không cải chính. Mỗi lần được gọi như vậy, cô chỉ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên thân đàn.

– Ở bệnh viện, người ta gọi mình bằng tình thương anh ạ. Mình chối làm gì.

An Nhiên học viola từ nhỏ. Cô bảo, trong dàn nhạc, viola thường ngồi ở khoảng giữa. Khán giả hay nhìn lên violin, nhìn xuống cello, ít ai để ý mấy người chơi viola. Nhưng thiếu nó, bè dây hụt đi một mảng ấm. Cô thích cái âm vực ấy. Nó không rực rỡ, nhưng bền. Nó không đứng ra trước, nhưng đỡ được rất nhiều thứ phía sau.

Có lần tôi bảo:

– Nghe em nói, tưởng như em đang nói về chính mình.

Cô bật cười:

– Chắc thế thật.

Cô không có cuộc đi nào dễ dàng với cây đàn. Có những chương trình cô tự nghĩ, tự gọi người, tự tìm chỗ tập, tự xếp ghế, tự đi xin tài trợ. Có khi mời được người này thì người kia bận. Có khi đến ngày tập, phòng chỉ có vài cây đàn. Có lúc cô bị nói là viển vông. Có người hỏi thẳng: “Viola thì có gì mà làm riêng?”. Cô nghe, buồn, nhưng không bỏ.

– Sao em cứ theo mãi? – tôi hỏi.

Cô nhìn cây đàn, nói:

– Vì ít người thương nó quá.Câu ấy nghe vừa ngộ nghĩnh vừa buồn. Nhưng nhiều việc lớn trong đời người ta bắt đầu từ những câu nói tưởng nhỏ như thế.

Năm ấy, An Nhiên bắt đầu nói nhiều hơn về “Viola An Lành”. Cô muốn có một nhóm viola, rồi một dàn viola, không phải để chơi cho lạ, mà để tìm một tiếng nói riêng cho cây đàn này. Cô muốn đưa viola vào nhà hát, vào bệnh viện, vào trường học, vào những nơi con người cần được nâng đỡ. Cô còn bảo, phải làm sao để mọi người thấy tiếng viola an lành là cần cho chính họ. Khi ấy, họ sẽ tự tìm đến. Một dự án nghệ thuật, nếu chỉ do người nghệ sĩ đi kêu gọi mãi, thì chưa bền. Nó chỉ thật sự sống được khi người nghe nhận ra trong đó có phần bình yên mà chính họ đang cần.Rồi cô ngã xuống.

Hôm ấy, An Nhiên đang tập với mấy học trò. Cô dừng lại để nhắc các em kéo chậm hơn. Cô nói:

– Câu này đừng vội. An lành mà vội thì thành ra xao động.

Nói xong, cô đưa tay lên trán. Cây vĩ rơi xuống nền. Một bên miệng cô lệch đi. Cô muốn gọi học trò, nhưng tiếng nói không bật ra.

Một cô bé hét lên:

– Cô ơi!

Mọi người chạy tới. Người gọi cấp cứu. Người đỡ cô nằm xuống. Cây viola vẫn nằm trên ghế, dây còn rung rất khẽ vì vừa mới dứt tiếng.

Trong xe cấp cứu, An Nhiên còn nghe tiếng còi hú. Cô kể với tôi, lúc ấy cô thấy tiếng còi khi gần khi xa, có đoạn lại giống một nốt đàn bị kéo dài quá sức. Mấy bóng đèn đường chạy qua cửa kính. Một bàn tay nắm lấy tay cô. Ai đó nói:

– Cô cố lên. Sắp đến viện rồi.

Cô nghe được, nhưng không trả lời được.

Ở phòng cấp cứu, mọi người lập tức vào việc. Người đo huyết áp. Người kiểm tra đồng tử. Người đặt đường truyền. Người gọi thêm bác sĩ chuyên khoa. Những câu lệnh ngắn vang lên liên tiếp…

Sau này, cô kể, trong cơn mê ấy, cô thấy mình đứng giữa một khoảng sân đá. Đá xám, lạnh, ẩm. Những phiến đá nứt ngang dọc. Cô cúi xuống, thấy trong các kẽ nứt có mấy bông sen mọc lên. Sen không to, cánh màu nhạt, nom yếu ớt mà vẫn vươn khỏi mặt đá.

Cô ngạc nhiên. Sen mọc từ bùn thì cô đã thấy. Sen trong hồ, sen ngoài đầm, sen trong chậu cảnh cũng đã thấy. Sen mọc giữa đá thì chưa bao giờ.

Từ đâu đó có tiếng viola vang lên.

Cô nhận ra tiếng đàn của mình, nhưng không thấy cây đàn. Âm thanh ấy phát ra từ trong ngực. Mỗi nốt nhạc đi qua, trước mặt cô lại hiện lên một khuôn mặt: một người mẹ ngồi ngoài phòng hồi sức, hai tay nắm chặt chiếc khăn mùi soa; một ông già quay mặt vào tường, trên mu bàn tay cắm kim truyền; một đứa trẻ không còn tóc, mắt mở to nhìn trần nhà; một người đàn bà ngồi ở chân cầu thang bệnh viện, khóc lặng lẽ vì sợ làm người thân thêm đau.

An Nhiên bước thêm mấy bước. Bàn chân cô chạm vào đá, lạnh buốt.

Rồi cô nghe một tiếng gọi.

Tiếng gọi ấy nghe rất gần. Gần đến mức cô thấy như phát ra ngay trong lòng mình.

– Con chưa được đi.

An Nhiên đứng sững.

Tiếng ấy lại nói:

– Các thầy thuốc đang cứu thân thể con. Nếu được trở lại, con hãy dùng tiếng đàn để nâng những tâm hồn đang bị bệnh.

Cô run lên. Từ ngày bố mất, có lúc cô thấy mình hụt hẫng như người đi đường quen, bỗng một hôm mất dấu ngõ nhà. Cô nhớ bố. Nhớ đến nỗi trong cơn mê ấy, cô chỉ muốn tìm về nơi có bố. Nhưng ở phía cuối khoảng sân đá, cô nhìn thấy một bóng người đứng lặng. Không rõ mặt, chỉ thấy dáng quen lắm. Bóng người ấy không gọi cô lại. Cũng không vẫy tay. Chỉ đứng đó, hiền từ.

An Nhiên òa khóc.

Trong phòng hồi sức, chị điều dưỡng nhìn thấy nước mắt chảy ra ở khóe mắt cô.

– Bệnh nhân có phản ứng rồi!

Một bác sĩ cúi xuống gọi:

– Cô An Nhiên, cô nghe tôi nói không?

Mi mắt cô động nhẹ.

Chỉ một chút thôi. Nhưng trong bệnh viện, có những cái động rất nhỏ cũng đủ làm người ta mừng.

Khi tỉnh hẳn, An Nhiên chưa nói được ngay. Nửa người bên phải yếu. Bàn tay từng kéo những câu nhạc khó, bây giờ cầm cái thìa cũng run. Mấy ngón tay cứ co lại. Mỗi lần tập duỗi ra, mồ hôi lại vã trên trán.

Một hôm, học trò mang cây viola vào phòng bệnh. Vừa thấy hộp đàn, cô quay mặt đi.

Cô bé hỏi:

– Cô không muốn nhìn đàn à?

An Nhiên nhắm mắt:

– Cô sợ.

– Cô sợ gì?

– Sợ nó không nhận ra cô nữa.

Cô học trò òa khóc. Cô cũng khóc. Cây đàn nằm im bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ như một người thân lâu ngày không gặp, không biết nên chào nhau thế nào.

Nhưng rồi cô tập lại.

Đầu tiên là đặt bàn tay lên thân đàn. Rồi chạm vào dây. Rồi kéo một dây buông. Tiếng đàn đầu tiên bật ra khàn, lệch, yếu. Cô giật mình. Một bác sĩ đi ngang qua nghe thấy, dừng lại ở cửa:

– Được rồi đấy. Người còn phải tập đi lại, tiếng đàn cũng phải tập đi lại chứ.

An Nhiên nhớ mãi câu ấy. Từ hôm đó, mỗi ngày cô kéo thêm một chút. Có hôm chỉ được vài phút. Có hôm mệt quá, đặt đàn xuống, thở dốc. Nhưng cô không quay mặt đi nữa.

Mấy tháng sau, cô xin trở lại bệnh viện để chơi một khúc nhạc cảm ơn. Các bác sĩ sợ cô còn mệt. Cô năn nỉ:

– Tôi chỉ kéo một bản ngắn thôi. Tôi muốn cảm ơn nơi đã giữ tôi lại.

Buổi diễn nhỏ ấy không có sân khấu. Mấy hàng ghế nhựa được xếp ở sảnh. Người bệnh ngồi xe lăn, người nhà đứng phía sau. Một số bác sĩ tranh thủ ra nghe, áo blouse còn nguyên sau ca trực. Cô điều dưỡng từng thấy giọt nước mắt đầu tiên của cô đứng nép ở mép cửa.

An Nhiên đặt đàn lên vai.

Nốt đầu tiên run. Nốt thứ hai đỡ hơn. Đến nốt thứ ba, rồi những nốt tiếp theo, khúc nhạc đã liền lại, dạt dào mà êm ả. Hành lang bệnh viện lặng xuống.

Cô kéo một khúc nhạc chậm. Có đoạn nghe như lời hỏi. Có đoạn nghe như tiếng người thở dài sau một cơn đau. Có đoạn sáng lên rất khẽ, vừa đủ để người nghe biết rằng đêm đã qua, dù bình minh còn xa.

Kéo xong, An Nhiên cúi đầu trước các bác sĩ như muốn nói lời cảm tạ.

Một bác sĩ nói:

– Cô sống khỏe là chúng tôi mừng rồi.

An Nhiên nhìn mọi người, giọng còn yếu:

– Tôi được sống lại thì phải sống mạnh mẽ hơn, có ý nghĩa hơn. Tôi muốn đưa tiếng viola đến những nơi người ta cần một chút bình yên.

Từ hôm ấy, “Viola An Lành” không còn là một dự án cô nghĩ ra trong lúc say mê nghề nghiệp. Nó thành một việc phải làm. Một lời hứa với các thầy thuốc. Một lời hứa với những người đã cầu nguyện. Một lời hứa với người bố đã khuất. Và cả với cây đàn đã nằm im trên ghế trong ngày cô ngã xuống.

Cô bắt đầu lại từ những việc nhỏ.

Gọi điện cho từng người. Tìm lại những bạn cũ. Nhắn tin cho học trò. Kết nối với các nghệ sĩ ở nước ngoài. Có người nhận lời ngay. Có người hỏi thêm. Có người im lặng. Cô không giận. Sau lần đi qua cửa tử, cô hiểu không phải việc gì cũng ép được theo ý mình.

Một buổi tập đầu tiên chỉ có bốn cây viola. Phòng tập nhỏ. Âm thanh lúc đầu dày và hơi tối. Có chỗ bè nọ chèn lên bè kia. Cô dừng lại, cười:

– Mình kéo sao cho người mệt nghe được. Đừng kéo để chứng minh mình giỏi.

Một học trò hỏi đùa:

– Kéo sai thì có an lành không cô?

Cô đáp:

– Sai thì sửa. Sửa được cũng là an lành.

Cả phòng cười. Tiếng cười làm căn phòng đỡ căng.

Rồi những buổi tập đông hơn. Sáu cây viola. Tám cây. Mười hai cây. Có hôm thiếu người. Có hôm trời mưa, đường tắc, mọi người đến muộn. An Nhiên vẫn ngồi đợi, cây đàn đặt trên đùi. Cô bảo tôi:

– Em không sợ chậm. Em chỉ sợ mình quên mất vì sao mình bắt đầu.

Tôi hỏi:

– Vậy vì sao em bắt đầu?

Cô nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân, mấy chiếc lá khô bị gió cuốn vào góc tường.

– Vì em đã được cứu. Và vì em thấy nhiều người ngoài kia còn đau hơn mình.

Tôi im lặng. Nhiều khi, sự im lặng lại thể hiện sự đồng cảm vô bờ bến.

Sau này, khi nhắc đến An Nhiên, người ta vẫn gọi cô là công chúa. Nhưng tôi biết cái tên ấy không làm cô xa đời hơn. Trái lại, nó kéo cô gần hơn với những người đã từng nằm trên giường bệnh, từng nghe tiếng bánh xe cáng chạy qua đêm, từng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu mà không biết người thân của mình sẽ ra sao.

Với họ, công chúa An Nhiên không ở trong truyện cổ. Cô ở ngay cuối hành lang bệnh viện, bên những chiếc ghế nhựa, bên mùi thuốc sát trùng, bên những tập bệnh án nhàu đi vì nhiều lần mở ra gấp lại. Cô đến, kéo một khúc nhạc, rồi lặng lẽ đi. Thế thôi. Nhưng nhiều người đã giữ tiếng đàn ấy trong lòng lâu hơn chính cô tưởng.

Một tối, An Nhiên nhắn cho tôi:

– Anh ơi, bài này nếu kể thành một câu chuyện thì có được không?

Tôi bảo:

– Được chứ. Em cứ túc tắc mà kể. Một câu chuyện, rồi mười câu chuyện, rồi trăm câu chuyện.

Cô cười:

– Biết đâu được một nghìn câu chuyện.

Tôi nói đùa:

– Cộng thêm một câu chuyện của anh nữa là nghìn lẻ một.

Cô gửi lại biểu tượng cười, rồi im khá lâu. Một lát sau, cô nhắn:

“Viola An Lành. Câu chuyện thứ nhất: Sen trong đá.”

Tôi đọc hàng chữ ấy, bỗng nhớ đến khoảng sân đá trong cơn mê của cô. Mấy bông sen yếu ớt, rễ len vào kẽ nứt, vậy mà vẫn sống. Đời người có khi cũng thế. Nhiều lúc tưởng không còn đất để bám nữa, nhưng chỉ cần một chút hơi ấm, một bàn tay thầy thuốc, một lời cầu nguyện, một tiếng đàn, con người lại tìm được đường mà vươn lên.

Tối đó, tôi mở lại đoạn video cũ. Hình vẫn rung. Tiếng vẫn rè. An Nhiên vẫn đứng cuối hành lang bệnh viện, kéo cây viola của mình. Cụ già trong video, bây giờ không biết ở đâu. Đứa bé đeo khẩu trang có lẽ đã lớn thêm. Người đàn bà bế con có thể đã qua những ngày sợ hãi nhất.

Nhưng tiếng đàn thì còn đó.

Nó đi qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại, qua căn phòng yên tĩnh của tôi, rồi dừng lại ở một chỗ rất sâu trong lòng người.

Tôi chợt hiểu vì sao người bệnh gọi cô là công chúa. Cái tên ấy không đến từ dáng vẻ bên ngoài, mà từ những buổi chiều họ nằm trong đau đớn, nghe tiếng viola đi chậm qua hành lang bệnh viện. Tiếng đàn không thay được thuốc men, không thay được bàn tay bác sĩ, nhưng nó làm cho người bệnh bớt cô độc. Họ thấy mình chưa bị bỏ rơi. Rồi từ trong lòng họ, rất khẽ, lại nhen lên một niềm tin: mình sẽ được chữa lành. Trong cơn bệnh tật, nhiều khi chỉ cần còn giữ được niềm tin ấy, con người đã có thêm sức để sống tiếp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026 – PVL

Truyện ngắn của Phạm Việt Long












Home Icon VỀ TRANG CHỦ