🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

'Sẽ không còn ý nghĩa nếu sách hay mà không ai đọc'

56 phút trước
Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học nhận định một cuốn sách hay cần có bạn đọc nhưng người làm sách không được phép chạy theo thị hiếu mà đánh mất chất lượng.

Ở thời kỳ Đổi mới, ông Nguyễn Cừ - nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học - là một trong những lãnh đạo đưa nhà xuất bản này tiếp cận thị trường mà vẫn giữ vững sứ mệnh tư tưởng, văn hóa.

Ông chia sẻ câu chuyện làm nghề với thế hệ biên tập viên trẻ, và tầm nhìn về ngành xuất bản trong thời đại công nghệ số.

Ông Nguyễn Cừ - nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học. Ảnh: FBNV.

Giá trị nội dung và khả năng tiếp cận của sách

- Thưa ông, được biết ông là một trong những lãnh đạo có tư duy đột phá của Nhà xuất bản Văn học trong thời kỳ Đổi mới. Nhìn lại quãng thời gian đó, ông nhớ nhất điều gì khi giải bài toán thị trường?

- Thời kỳ đó, sách vẫn chủ yếu được xem là công cụ học tập, nghiên cứu, vì thế quan điểm đưa sách ra thị trường, coi như một sản phẩm văn hóa có tính sinh lời, gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Tôi luôn trăn trở làm sao để sách không chỉ là tài sản nằm trên giá mà phải sống động trong đời sống bạn đọc. Nếu sách không bán được, không đến tay người cần, chúng ta sẽ không có nghề lâu dài, và như vậy cũng là thất bại trong việc truyền bá tri thức.

Tôi nhớ mãi khi làm các bộ sách lớn như Tổng tập Văn học Việt Nam, chúng tôi đã phải đặt ra những câu hỏi thực tế: sách dành cho ai, thư viện cần bao nhiêu, bạn đọc phổ thông muốn gì, và ngân sách nhà nước phải được sử dụng hiệu quả ra sao.

Một số cuốn sách, bộ sách mà Nhà xuất bản Văn học thực hiện.

- Bài toán thị trường có khi nào đặt các nhà xuất bản vào thế khó khi vừa phải giữ vững chất lượng vừa phù hợp thị hiếu độc giả?

- Tôi luôn nhìn sách từ hai phía: giá trị nội dung và khả năng tiếp cận. Một cuốn sách hay nhưng không ai đọc thì không ý nghĩa, nhưng ngược lại, chạy theo thị hiếu rẻ tiền để bán được mà đánh mất phẩm chất văn hóa là điều không thể chấp nhận.

Người làm sách như chúng tôi, nhất là ở nhà xuất bản "gác đền chữ nghĩa" như Nhà xuất bản Văn học, trách nhiệm không nhỏ.

Nhiệm vụ vừa phải tỉnh táo phát hiện những quan điểm sai trái, lệch lạc, vừa phải có bản lĩnh để khuyến khích sáng tạo mới mẻ, mang tính xây dựng.

"Thẩm định" không phải "cấm đoán" mà giúp tác giả hoàn thiện tác phẩm.

- Đó chính là khâu thẩm định và biên tập, đặc biệt với những bản thảo ở "vùng xám" - vừa có ý tưởng tốt, triển vọng, nhưng lại bộc lộ một số tư tưởng chưa đúng.

Lúc này, trình độ và bản lĩnh của biên tập viên được đặt lên hàng đầu. Họ phải trân trọng cái đúng, nhưng cũng phải thẳng thắn phản biện cái sai để thuyết phục tác giả điều chỉnh.

Với các bản thảo dịch, nếu có quan điểm không phù hợp, công tác biên tập cần có sự chọn lọc, chú thích rõ ràng.

Đâu là yếu tố tạo nên một biên tập viên giỏi?

- Thực tế hiện nay, nhiều biên tập viên trẻ rời nghề vì áp lực và thu nhập thấp. Ông nhìn nhận thế nào thực trạng này?

- Đây là nỗi buồn của nghề. Một biên tập viên thời nay phải đảm đương quá nhiều việc, từ khai thác bản thảo, biên tập, làm bìa, đến cả PR và bán sách. Áp lực "nhiệm vụ kép" về tư tưởng và doanh thu khiến họ kiệt sức.

Trong khi đó, thu nhập lại không tương xứng, khiến họ phải làm thêm nghề khác để mưu sinh. Tôi cho rằng, đây là vấn đề cần được các cấp quản lý và bản thân những nhà xuất bản quan tâm.

Cần có cơ chế đãi ngộ xứng đáng và một lộ trình đào tạo bài bản hơn. Nhà xuất bản cần chủ động đào tạo nội bộ, cập nhật kiến thức pháp luật, chủ trương mới cho biên tập viên.

Ông Nguyễn Cừ cho rằng, nhà xuất bản phải có các khóa đào tạo nội bộ, cử biên tập viên đi thực tế tại các hội sách quốc tế để học hỏi. Ảnh: Trần Hiền.

- Đào tạo biên tập viên hiện nay được thực hiện thế nào, thưa ông?

- Theo tôi, trách nhiệm đào tạo không thể chỉ giao cho các trường đại học. Chương trình đại học mang tính tổng quan, trong khi biên tập lại đi vào chi tiết, từng trường hợp cụ thể.

Vì vậy, bản thân nhà xuất bản phải có các khóa đào tạo nội bộ, cử biên tập viên đi thực tế tại các hội sách quốc tế để học hỏi.

Các tổ chức xã hội như Hội Xuất bản Việt Nam cũng có thể đóng vai trò kết nối chuyên gia, tổ chức hội thảo về bản quyền và ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, để Hội làm được điều này, cần có cơ chế rõ ràng trong Luật Xuất bản.

- Đó là xu thế tất yếu. Biên tập viên không thể chỉ ngồi với bút và giấy. Họ cần tích hợp công nghệ, sử dụng AI làm công cụ để nghiên cứu, rà soát thông tin.

Nhưng công cụ chỉ là công cụ, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người biên tập mới là yếu tố quyết định.

Công nghệ giúp lọc "sạn" về kỹ thuật, nhưng "sạn" về tư tưởng, quan điểm phải do con người có bản lĩnh và tri thức mới phát hiện và xử lý được.

- Như vậy, với ông, yếu tố cốt lõi tạo nên biên tập viên giỏi là gì?

- Kiên định về chính trị, tỉnh táo về tư tưởng, sắc sảo về chuyên môn, và nhanh nhạy với thị trường.

Họ phải là người có bản lĩnh để bảo vệ cái hay, cái đúng, nhưng cũng đủ tinh tế để góp ý, uốn nắn cái sai.

Nghề làm sách như chơi cờ, mỗi nước đi đều phải cân nhắc cả nghệ thuật và chiến thuật, nhưng kết quả cuối cùng không phải là chiến thắng cá nhân, mà là sách sống trong lòng bạn đọc.

- Ông có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang ấp ủ theo nghề này?

- Hãy yêu nghề, nhưng cũng phải thực tế. Hãy chấp nhận những khó khăn, áp lực như một phần của nghề nghiệp vinh quang nhưng đầy thử thách này. Đừng ngại học hỏi, đừng ngại va vấp. Quan trọng nhất là hãy giữ lửa đam mê và đạo đức nghề nghiệp.

Ở tuổi này, hàng ngày, tôi vẫn đạp xe hàng chục cây số, thích đọc và sưu tầm truyện cười để sống vui, sống khỏe, buông bỏ những bon chen. Đó cũng là cách để nhìn đời nhẹ nhàng hơn, tiếp tục cống hiến.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Lê Quốc Anh











Home Icon VỀ TRANG CHỦ