🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Sân khấu Hà Nội vẫn đứng ngoài quá trình công nghiệp văn hóa

1 giờ trước
Tròn 10 năm, kể từ năm 2016, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, nhưng đến nay, sân khấu Hà Nội nói riêng và sân khấu Việt Nam nói chung dường như vẫn đứng ngoài quá trình tất yếu này.

Vừa qua, Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Sân khấu Thủ đô với công nghiệp văn hóa", thu hút sự quan tâm của các nhà phê bình, lý luận sân khấu, đội ngũ tác giả, đạo diễn.

Nói đên công nghiệp văn hóa là nói đến 10 ngành chủ chốt được quy định tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa; Thiết kế sáng tạo; Truyền hình và phát thanh; Xuất bản. Trong đó, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn có sân khấu, một loại hình song hành cùng đất nước và dân tộc kể từ khi ra đời đến nay.

Hội thảo có sự góp mặt của các nhà phê bình, lý luận sân khấu, đội ngũ tác giả, đạo diễn.

Nhưng câu chuyện là, sau 10 năm, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đến nay, lĩnh vực sân khấu vẫn còn ì ạch, chậm chạp và rất khó để đóng góp doanh thu vào lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn cần đạt 31 tỷ USD (tương đương hơn 800 tỷ đồng) như trong chiến lược đề ra.

Nói thẳng vào những tồn tại của sân khấu hiện nay, nhà biên kịch Lê Quý Hiền không ngần ngại cho biết, sân khấu Hà Nội không thiếu những tác phẩm hay được khán giả hào hứng chấp nhận nhưng nói thật lòng là sân khấu Hà Nội như áo gấm đi đêm. Bởi lẽ, khác với mọi loại hình văn học nghệ thuật khác như thơ, văn, điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh... khi có tác phẩm thành công, tác phẩm đó luôn tồn tại lâu dài. Các thế hệ nối tiếp vẫn trực tiếp được thụ hưởng, chiêm ngưỡng tác phẩm tại thư viện, bảo tàng. Nhưng sân khấu thì không như thế khi vở diễn vãn khách là xếp kho, ai muốn xem cũng đành chịu.

Nhà biên kịch Lê Quý Hiền phát biểu tại hội thảo

"Nói thế để thấy kịch mục của sân khấu Hà Nội đã không có một chút nào công nghiệp văn hóa khi tuổi thọ vở diễn quá ngắn. Trong khi ở nước ngoài, có vở diễn sống cả trăm năm với các thế hệ nghệ sĩ biểu diễn và các thế hệ khán giả thưởng thức nối tiếp nhau. Chả hạn, vở diễn "Tactuyfe", khán giả đến với Paris muốn xem vở diễn này với bản dựng cách đây hơn thế kỷ phải bỏ tiến ra mua vé với mức khủng khiếp đối với lĩnh vực sân khấu là 3 triệu đồng/vé", nhà biên kịch Lê Quý Hiền giãi bày.

Thế rồi, cũng chính nhà biên kịch Lê Quý Hiền đành ngậm ngùi trước thực trạng khó khăn của sân khấu. Vì rằng, để xây dựng được kịch mục phong phú, có tính liên tục vấn đề lại nằm ở kinh phí. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội cũng chỉ có kế hoạch đầu tư 2 vở/năm/nhà hát nhưng chưa đầu tư cho kịch mục thành ra "sản phẩm". Mỗi nhà hát trong năm chỉ có 2 vở mới làm sao có thể có khán giả quanh tháng, quanh năm. Vì thế mới sinh ra hiện tượng sân khấu tối đèn khi vở vừa ra mắt ít lâu đã vãn khách.

Trong khi đó, để có doanh thu, để có đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, sân khấu là lĩnh vực "khát" khán giả hơn bất cứ lĩnh vực nào. Vậy mà, theo NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều ý kiến đánh giá về sự phát triển của nghệ thuật sân khấu. Mặc dù các ý kiến khác nhau, tất cả đều có một nhận định chung: sân khấu đang mất dần khán giả (đặc biệt là khán giả đến rạp-yếu tố sống còn để hoàn thiện nghệ thuật sân khấu).

Một cảnh trong vở chèo thiếu nhi "Nắm xôi kỳ diệu", Nhà hát chèo Hà Nội

NSND Lê Tiến Thọ lý giải thực trạng này là do sân khấu thiếu các tiết mục có giá trị tư tưởng và chất lượng cao, thiếu những chủ đề mà công chúng quan tâm trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ và AI phát triển mạnh mẽ có thể thay thế con người sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật. Ngày hôm nay, người máy đã lên sân khấu tham gia biểu diễn. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính kết nối internet, khán giả đã có thể dễ dàng tiếp cận miễn phí hàng loạt chương trình giải trí trực tuyến vô cùng hấp dẫn. Trong khi, sân khấu của chúng ta lại cồng kềnh, chậm chạp, vẫn loay hoay trong cơ chế thị trường.

Trong rất nhiều khó khăn của sân khấu Hà Nội trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được đẩy mạnh, Tiến sĩ Cao Ngọc (Đài Tiếng nói Việt Nam) lại nhìn thấy những tia sáng dành cho lĩnh vực đặc thù này. Theo đó, phát triển công nghiệp văn hóa đang mở ra cơ hội để nhìn nhận lại vị trí của sân khấu trong chiến lược phát triển văn hóa của Hà Nội. Nếu tiếp tục tiếp cận sân khấu chủ yếu như một loại hình nghệ thuật biểu diễn hoặc một thiết chế văn hóa độc lập, những lợi thế về nguồn lực của Thủ đô sẽ khó có thể chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh của công nghiệp văn hóa. Ngược lại, khi đặt trong tư duy hệ sinh thái, sân khấu có thể phát huy lợi thế đặc thù của mình trong việc kết nối di sản, giáo dục, du lịch, truyền thông, công nghệ và cộng đồng sáng tạo.

Trên cơ sở đó, Tiến sĩ Cao Ngọc đề xuất chuyển trọng tâm từ tư duy phát triển từng đơn vị nghệ thuật sang kiến tạo hệ sinh thái sân khấu Thủ đô; từ việc đánh giá sân khấu chủ yếu bằng các chỉ tiêu nội tại sang đánh giá bằng khả năng tạo lập và lan tỏa các mối liên kết trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Đây không chỉ là một gợi mở về phương pháp tiếp cận, mà còn là định hướng có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và từng bước khẳng định vị thế của Thủ đô như một thành phố sáng tạo trong khu vực.

H.T

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ