Sắc màu trên giấy Dó, kết nối hai phương trời

Họa sĩ Ngô Đức Hoàng. (Ảnh TGCC)
Nhân dịp Triển lãm tranh cá nhân “Hương sắc Việt Nam” diễn ra tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga), họa sĩ Ngô Đức Hoàng chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về việc quảng bá văn hóa dân tộc qua chất liệu giấy Dó truyền thống, cũng như những trăn trở về sứ mệnh của nghệ thuật đương đại.
Triển lãm tranh của ông vừa khai mạc tại thành phố Vladivostok, thu hút nhiều người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm. Ông có thể chia sẻ về những cảm xúc khi mang các tác phẩm của mình đến Triển lãm lần đầu tiên tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga?
Đây là lần đầu tiên tôi đến với Vladivostok - thành phố cảng xinh đẹp thuộc vùng Viễn Đông nước Nga. Ban đầu, trước khi chuyến đi diễn ra, tôi cũng có đôi chút băn khoăn về những trở ngại địa lý hay điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân tới đây, sự đón tiếp nồng hậu, khí hậu ôn hòa cùng vẻ đẹp thanh tao của thiên nhiên và con người nơi đây đã mang lại cho tôi những ấn tượng hết sức ấm áp và tuyệt vời.
Triển lãm lần này được thực hiện theo lời mời đặc biệt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, do Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên kết nối và hỗ trợ. Tôi mang sang Nga khoảng 30 tác phẩm được thực hiện trên chất liệu giấy Dó kết hợp màu nước, mực nho và màu bột.
Các bức tranh tập trung thể hiện vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên, phong cảnh và con người Việt Nam: Từ không gian hùng vĩ nhưng mộng mơ của vùng cao Tây Bắc, sắc sen thanh tao, nét cổ kính của phố cổ Hà Nội đến các công trình kiến trúc di sản lâu đời. Đây là cơ hội vô cùng ý nghĩa để tôi giới thiệu văn hóa dân tộc tới bạn bè nước Nga, người dân thành phố Vladivostok cũng như cộng đồng kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây.
Ông có cảm nhận và kỷ niệm gì đặc biệt đối với nền nghệ thuật của xứ sở bạch dương?
Tôi biết đến và ngưỡng mộ nền hội họa Nga từ rất sớm, ngay từ những năm tháng còn đi học phổ thông. Cha tôi từng sang Liên Xô tu nghiệp và học tập từ những năm 1980. Mối duyên ấy được gửi gắm qua những bức bưu thiếp (postcard) mang hình ảnh các kiệt tác nghệ thuật Nga đính kèm trong những lá thư ông gửi về cho gia đình. Đó chính là những nhịp cầu đầu tiên đưa tôi đến với mỹ thuật thế giới.
Tôi đặc biệt ấn tượng với các kiệt tác của những danh họa kiệt xuất như Ilya Repin, Isaac Levitan, Ivan Kramskoy... Các tác phẩm của họ diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên mùa thu nước Nga quyến rũ, không gian bao la và chiều sâu tâm hồn con người một cách xuất sắc. Những di sản nghệ thuật vĩ đại đó trở thành nguồn cảm hứng, những tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi học hỏi, sáng tạo và định hình con đường nghệ thuật của riêng mình.

Các bức tranh của họa sĩ Ngô Đức Hoàng thể hiện vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên, phong cảnh và con người Việt Nam.
Trong kỷ nguyên số hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đồ họa phát triển mạnh mẽ, không ít người lo ngại AI sẽ ảnh hưởng đến vai trò của họa sĩ. Là một nghệ sĩ sáng tạo trên chất liệu truyền thống, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng, công nghệ hiện đại hay AI là những sản phẩm số của thời đại. Chúng có thể hỗ trợ đắc lực trong việc gợi mở ý tưởng, phác thảo kỹ thuật hoặc làm công cụ học tập ban đầu cho những người mới tiếp cận nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với sáng tạo nghệ thuật đích thực, đặc biệt là các họa sĩ giá vẽ, AI hoàn toàn không thể thay thế con người.
Mỗi bức tranh được vẽ nên không chỉ là đường nét hay màu sắc, mà là sự ngưng đọng của cảm xúc, bút pháp, cá tính và tâm hồn của nghệ sĩ. Nét vẽ của con người mang tính ngẫu hứng, có những khoảnh khắc thăng hoa độc bản mà không thuật toán nào mô phỏng được. Đặc biệt, việc sáng tạo trên chất liệu truyền thống như giấy Dó đòi hỏi tay nghề và sự thấu hiểu chất liệu rất cao: Mỗi nhát bút hạ xuống là một sự dấn thân, không thể sửa chữa hay “tô đi tô lại” như trên máy tính hay sơn dầu. Mọi vệt màu đều thể hiện nội lực và cảm xúc trực tiếp của người vẽ. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng các họa sĩ sẽ luôn giữ vững bản sắc và giá trị độc bản của mình trước sự phát triển của công nghệ.
Đối với thế hệ trẻ đang theo đuổi con đường nghệ thuật, quan điểm của ông về việc họ kết hợp nền tảng đào tạo bài bản với các công cụ công nghệ hiện đại?
Việc thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận với các công nghệ hiện đại là một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất vẫn là nền tảng đào tạo bài bản từ các trường mỹ thuật, nơi cung cấp cho họ kiến thức căn bản về hình họa, bố cục, tư duy màu sắc và ngôn ngữ nghệ thuật.
Khi đã vững vàng về kỹ thuật và kiến thức nền tảng, việc ứng dụng chất liệu nào, dù là sơn mài, sơn dầu, lụa hay giấy Dó, đều phụ thuộc vào sở trường và cảm quan cá nhân của từng nghệ sĩ. Mỗi chất liệu đòi hỏi sự thành thục và thấu hiểu sâu sắc. Khi người trẻ biết làm chủ công nghệ như một công cụ hỗ trợ và giữ trọn niềm đam mê cùng tình yêu chất liệu dân tộc, họ chắc chắn sẽ tạo nên những tác phẩm giá trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỹ thuật nước nhà.
Trong nhiều Triển lãm quốc tế trước đây, ông thường chọn chất liệu sơn dầu hoặc sơn mài. Lý do gì khiến lần này ông lại quyết định lựa chọn chất liệu giấy Dó truyền thống để giới thiệu tới công chúng Liên bang Nga?
Quả thực, trong các Triển lãm cá nhân ở nước ngoài trước đây, tôi chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu. Tuy nhiên, chuyến Triển lãm tại Vladivostok lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi mong muốn giới thiệu tới cộng đồng nghệ thuật Nga và kiều bào chất liệu hội họa mang đậm hồn cốt dân tộc Việt Nam, đó chính là giấy Dó.
Giấy Dó là chất liệu truyền thống lâu đời có lịch sử hàng trăm năm của Việt Nam. Trước đây, giấy Dó chủ yếu phục vụ việc in ấn, viết sắc phong, tài liệu hoặc làm tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống với kích thước tương đối khiêm tốn. Ngày nay, giấy Dó đã thực sự “hồi sinh” mạnh mẽ qua góc nhìn và tư duy của các họa sĩ đương đại. Chúng tôi đã sáng tạo trên những khổ giấy Dó lớn hơn, kết hợp sử dụng mực nho, kỹ thuật màu nước và màu bột hiện đại.
Chất liệu này có khả năng biểu đạt cảm xúc vô cùng đặc biệt: Từng vệt màu, nét bút cọ xát trên xơ sợi tự nhiên của giấy Dó tạo nên độ loang nhòe, ngấm sâu và sắc thái biểu cảm rất riêng. Tôi hy vọng công chúng quốc tế khi thưởng lãm sẽ cảm nhận được hơi thở đương đại hòa quyện trong chiều sâu di sản hội họa Việt Nam.
Kỳ vọng của ông qua sự kiện lần này?
Tôi kỳ vọng Triển lãm sẽ lan tỏa được những giá trị thẩm mỹ và tinh thần của mỹ thuật Việt Nam đương đại tới bạn bè quốc tế. Qua các tác phẩm trên giấy Dó, tôi mong bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại đây hiểu thêm về sự nối dài của nghệ thuật truyền thống trong dòng chảy hiện đại.
Văn hóa và nghệ thuật luôn là chiếc cầu nối hữu hiệu và bền vững nhất để thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia. Việt Nam và Liên bang Nga vốn có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời. Tôi mong rằng những hoạt động giao lưu nghệ thuật như thế này sẽ góp phần tăng cường sự thấu hiểu, lòng yêu mến lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.
Trân trọng cảm ơn họa sĩ!
Họa sĩ Ngô Đức Hoàng sinh năm 1974 (Hà Nội). Tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội (1999).
Phong cách: Hiện thực, ấn tượng và lãng mạn; thành công với nhiều chất liệu, nổi bật là các sáng tác trên giấy Dó truyền thống.
Triển lãm tiêu biểu:
Cá nhân: Sắc Xuân (2001), Đến hẹn lại lên (2009), Les Enchanteresses (2016), Hồn Dó (2024).
Quốc tế: Singapore, Hàn Quốc, Mỹ (Agora Gallery, New York), Italy, Kuwait.
Thành Châu
11 phút trước
17 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
49 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước