🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Rực lửa Thiên Trường

2 giờ trước
Mỗi cuối tuần, sân vận động Thiên Trường lại rực lửa. Những tiếng hò reo, cổ vũ và ngân nga giai điệu bài hát 'Lời quê hương' (bài hát truyền thống của cổ động viên câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định) hòa theo nhịp kèn, nhịp trống vang lên khắp các khán đài.
00:00
00:00

“Ai qua nơi ấy phủ Thiên Trường/ Nghe tiếng người xưa vọng bốn phương/ Nhắc nhở cháu con quê Nam Định/ Giữ nền văn hiến của quê hương…”.

Lũ trẻ chúng tôi từ nhỏ đã rất yêu bóng đá, đặc biệt là đội bóng quê hương, nên những ca từ ấy đã theo chúng tôi suốt tuổi thơ đến tận bây giờ. Nghe mẹ và các chị kể lại, từ khi tôi đứng còn chưa vững, bố đã ẵm tôi từ quê lên thành phố để hòa vào bầu không khí náo nhiệt tại “chảo lửa” chùa Cuối (sau này sân chùa Cuối đổi tên thành Thiên Trường). Bố tôi cũng là một trong những nhân chứng của trận đấu kinh điển năm 2003 giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Hôm ấy, để theo dõi trận đấu, khán giả chủ nhà ngồi kín các khán đài, tràn ra sát đường biên, đứng dọc hai bên cầu môn, thậm chí leo lên cả những giàn giáo xây dựng, bởi sân Chùa Cuối khi ấy đang được nâng cấp phục vụ SEA Games 22.

Với những người yêu bóng đá thành Nam, cuối tuần mà không ra sân cổ vũ bóng đá dường như luôn để lại một khoảng trống khó gọi thành tên. Với họ, đó không chỉ là một trận đấu, mà còn là dịp để gặp gỡ, để đứng cạnh nhau trên khán đài, cùng hòa chung một nhịp cổ vũ cho đội bóng quê hương.

Ở sân Thiên Trường, mỗi người yêu bóng đá theo một cách riêng, thậm chí có cả những cá tính riêng. Có người mang theo chiếc kèn quen thuộc, có người giữ nhịp trống, có người chỉ lặng lẽ đứng dõi theo từng đường bóng. Nhưng không ai tự nhận mình là số một, cũng chẳng có ai là số hai. Mỗi người góp một tiếng nói, một nhịp tim, để rồi tất cả cùng hướng về màu cờ sắc áo.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá thành Nam từ lâu đã được biết tới rộng rãi trên khắp cả nước. Trên khán đài Thiên Trường có những gương mặt mà gần như người yêu bóng đá cả nước ai cũng biết, bởi không chỉ ở sân Thiên Trường, mà mỗi lần đội tuyển quốc gia thi đấu, họ lại xuất hiện và để lại dấu ấn bằng sự cuồng nhiệt rất riêng của người thành Nam. Đó là “nhạc trưởng Quân điên” (Nguyễn Văn Quân) người chỉ huy cả khán đài với những tiếng bắt nhịp vang rền. Đó là ông “Thuyết trống” (Nguyễn Văn Thuyết) với chiếc trống quen thuộc, từng nhịp trống dồn dập như có ma lực cuốn cả khán đài vào bầu không khí sôi động. Hay ông Vũ Quốc Bình, người được nhiều người gọi vui là “Tàng kinh các” của bóng đá thành Nam, thuộc lòng từng câu chuyện, từng kỷ niệm của đội bóng qua nhiều thế hệ.

Cổ động viên phủ kín sân Thiên Trường mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Từ khi đội bóng thành Nam trở lại V.League năm 2018, Thiên Trường lại trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi cuối tuần của người dân nơi đây. Khán đài rực sắc vàng, cờ phấp phới và những tiếng hô vang kéo dài không dứt. Chính giữa khán đài sân Thiên Trường luôn tung bay lá cờ hội mang biểu tượng “Hào khí Đông A”, gợi nhắc đến khí phách của triều Trần, niềm tự hào của vùng đất Thiên Trường.

Bầu không khí đặc biệt ấy không chỉ khiến người hâm mộ trong nước ấn tượng. Tại SEA Games 31, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã không giấu được sự ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của khán giả nơi đây. Bà chia sẻ rằng sau gần 20 năm gắn bó với bóng đá, bà vẫn cảm thấy bất ngờ trước bầu không khí cuồng nhiệt nhưng thân thiện tại sân Thiên Trường.

Trong quãng thời gian lặn lội với Hội CĐV bóng đá Thép Xanh Nam Định, gặp gỡ nhiều cổ động viên thuộc hàng “bô lão”, tôi dần nhận ra rằng tình yêu bóng đá của người thành Nam không chỉ dừng lại ở những trận đấu. Điều họ yêu sâu sắc hơn là hai tiếng quê hương, là tinh thần, là “Hào khí Đông A” được truyền lại qua nhiều thế hệ. Sự cuồng nhiệt ấy đôi khi được nhìn nhận có phần cực đoan, nhưng là một phần bản sắc của cổ động viên thành Nam.

Bóng đá, suy cho cùng, chỉ là cách để họ bộc lộ tình yêu đối với quê hương.

Mỗi lần các khán đài đồng thanh hô hào cổ vũ, tôi lại cảm thấy quê hương mình gần gũi hơn, gắn bó hơn. Những trận bóng đi qua, nhưng cảm xúc thì còn ở lại. Bóng đá khiến chúng tôi thêm yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, yêu cả những người đồng hương cùng đứng chung trên khán đài.

Giống như đoạn kết ca khúc “Lời quê hương” chúng tôi vẫn hát vang mỗi tuần: “Quê hương ta đó, gian khó còn nhiều/ Mà sao ta thấy rất đẹp và đáng yêu… rất đẹp và đáng yêu”.















Home Icon VỀ TRANG CHỦ