🔍
Chuyên mục: CNTT - Viễn thông

Quyết liệt làm sạch không gian mạng

4 giờ trước
Sự bùng nổ của internet và mạng xã hội đã mở ra một không gian tự do chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chưa bao giờ mỗi cá nhân lại có điều kiện thuận lợi như hiện nay để tiếp cận thông tin, bày tỏ quan điểm, kết nối cộng đồng và tham gia vào các hoạt động xã hội. Không gian mạng thực sự đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống hiện đại, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá.

Nhưng cũng chính ở không gian ấy, một nghịch lý đang hiện hữu, càng mở rộng quyền tiếp cận thông tin, nguy cơ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch càng lớn; càng thuận lợi trong việc bày tỏ chính kiến, những hành vi lợi dụng tự do để xuyên tạc, vu khống, kích động càng có điều kiện phát sinh. Đó là lý do vì sao mọi quốc gia văn minh đều phải không ngừng hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do được thực thi một cách có trách nhiệm.

Bởi vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó nâng mức xử phạt đối với các hành vi phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đây là bước đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thế nhưng, như một phản ứng đã được lập trình từ trước, một số tổ chức, cá nhân chống đối ở hải ngoại cùng một số kẻ a dua, mạo danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền lập tức tung ra các luận điệu xuyên tạc như: “Chính quyền tận thu”, “Người dân bị bịt miệng”, “Nói thật sẽ bị phạt tiền”... Tất nhiên, người tỉnh táo đều nhìn rõ mục đích của họ không phải góp ý chính sách mà là cố tình tạo ra sự ngộ nhận trong dư luận, đánh đồng giữa quyền tự do ngôn luận với quyền phát tán thông tin sai sự thật.

Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn được lặp đi lặp lại. Bởi lẽ, nếu thừa nhận sự thật rằng nghị định chỉ xử lý các hành vi tung tin giả, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại cho xã hội thì mọi luận điệu xuyên tạc đều trở nên vô nghĩa. Điều cần khẳng định là không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cho phép tự do vô giới hạn trên không gian mạng. Ngay cả những nước được xem là cái nôi của tự do ngôn luận cũng đều có hệ thống chế tài nghiêm khắc đối với hành vi phát tán thông tin sai lệch, kích động thù hận, vu khống hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người, nhưng quyền đó không bao hàm quyền bịa đặt sự thật. Tự do cũng không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Trong một xã hội pháp quyền, quyền của mỗi cá nhân luôn song hành với nghĩa vụ tôn trọng quyền của cộng đồng và của những người xung quanh.

Thực tiễn Việt Nam những năm gần đây cho thấy tin giả đang trở thành một loại “ô nhiễm thông tin” nguy hiểm. Chỉ một đoạn video cắt ghép, một bài viết bịa đặt hay một dòng trạng thái thiếu kiểm chứng cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ. Nhiều vụ việc đã gây ra những hậu quả nặng nề. Có những thông tin thất thiệt làm người dân hoang mang, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; có những tin đồn vô căn cứ khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn; có những nội dung vu khống làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Nguy hiểm hơn, không ít đối tượng đã biến mạng xã hội thành công cụ để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chế tài xử lý đối với các hành vi này chưa thực sự tương xứng với hậu quả gây ra. Có những đối tượng thu lợi lớn từ lượt xem, lượt tương tác trên các nội dung sai sự thật nhưng mức xử phạt lại quá thấp, chưa đủ sức răn đe. Điều đó vô hình trung tạo ra tâm lý xem thường pháp luật, khiến nhiều người sẵn sàng vi phạm vì lợi ích trước mắt.

Do đó, việc tăng mức xử phạt không phải nhằm hạn chế quyền tự do của công dân mà nhằm thiết lập lại kỷ cương trên môi trường số. Không gian mạng không thể là nơi ai muốn nói gì thì nói, muốn vu khống ai thì vu khống, muốn bịa đặt điều gì cũng được mà không phải chịu trách nhiệm. Phát biểu tại Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (ngày 22/5), ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nhấn mạnh: “Năm 2026 quản lý các hoạt động trên mạng đang phát triển lên một mức độ mới, nó truyền đi thông điệp của Đảng và Chính phủ là làm sao để đưa tất cả các hoạt động liên quan đến quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, người có ảnh hưởng (KOL), hoạt động trên mạng đi vào khuôn khổ pháp luật”. Thông điệp này phản ánh một tư duy quản trị hiện đại, phát triển phải đi đôi với quản lý; đổi mới phải gắn với kỷ cương; tự do phải song hành cùng trách nhiệm.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP không đơn thuần là câu chuyện xử phạt hành chính mà còn là bước tiến trong xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian số. Một xã hội văn minh không thể tồn tại nếu những người trung thực phải lên tiếng trong sự dè dặt, còn những kẻ tung tin giả lại ngang nhiên hoạt động. Một môi trường số lành mạnh không thể hình thành nếu sự thật và dối trá cùng được đối xử như nhau. Không gian mạng càng tự do thì càng cần pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu của quản lý nhà nước mà còn là điều kiện để bảo vệ quyền con người, bảo vệ sự thật và bảo vệ niềm tin xã hội. Khi thông tin được kiểm chứng, khi những hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm minh và khi mỗi người sử dụng mạng xã hội ý thức rõ trách nhiệm của mình, không gian mạng mới thực sự trở thành môi trường thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa giá trị tích cực và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Làm sạch không gian mạng vì thế không phải để hạn chế tự do, mà để bảo vệ tự do chân chính; không phải để ngăn cản tiếng nói của người dân, mà để những tiếng nói trung thực, có trách nhiệm được tôn trọng và lắng nghe. Đó cũng là yêu cầu tất yếu của một Nhà nước pháp quyền, của một xã hội văn minh và của một quốc gia đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trung Tín

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ