🔍
Chuyên mục: Thế giới

Quyền công dân trong thế giới đầy chia rẽ

1 giờ trước
Trong hơn một thế kỷ qua, quyền công dân (citizenship) là một trong những nền tảng của trật tự quốc tế. Quy chế công dân xác định quốc gia nào có trách nhiệm bảo vệ một cá nhân, chính phủ nào bảo đảm các quyền của họ và đất nước nào cuối cùng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Đó là nhận định của TS. Azeem Ibrahim (*) trong bài viết "Citizenship can be a fragile shield in a fractured world" đăng tải trên Arab News.

Trong nhiều cuộc xung đột hiện nay, không ít người vẫn có hộ chiếu và quốc tịch hợp pháp, nhưng lại phải sống dưới sự quản lý của những nhà nước không đủ khả năng, hoặc thậm chí không sẵn sàng, bảo đảm các nhu cầu an ninh cơ bản cho công dân.

Nội chiến khiến quyền kiểm soát lãnh thổ bị chia cắt. Chính phủ đánh mất quyền quản lý ở nhiều khu vực. Các thể chế nhà nước suy yếu hoặc sụp đổ. Trong những trường hợp cực đoan, chính bản thân nhà nước lại trở thành nguồn gốc của bạo lực đối với những người mà về mặt pháp lý họ có trách nhiệm bảo vệ.

Điều này đặt ra một thách thức căn bản đối với hệ thống quốc tế, vốn được xây dựng trên giả định rằng các quốc gia luôn có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình.

Khi quyền công dân không còn đồng nghĩa với sự bảo vệ

Theo TS. Azeem Ibrahim, sự khác biệt giữa quy chế công dân về mặt pháp lý và khả năng được bảo vệ trên thực tế đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm.

Sudan là một ví dụ điển hình. Người dân nước này vẫn mang quốc tịch Sudan, song cuộc nội chiến đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng di dời lớn nhất thế giới. Khi các lực lượng vũ trang đối địch tranh giành quyền kiểm soát, hàng triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Đối với những người mắc kẹt ở các khu vực mà bộ máy nhà nước đã tê liệt, việc có quốc tịch gần như không mang lại nhiều sự bảo vệ trên thực tế.

Haiti cũng cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề này. Người dân vẫn là công dân hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, nhưng do các thể chế nhà nước suy yếu và các băng nhóm vũ trang ngày càng lộng hành, nhiều cộng đồng hầu như không còn nhận được sự bảo vệ hiệu quả từ chính quyền.

TS. Azeem Ibrahim nhận định, tình hình ở Sudan và Haiti đều phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Khoảng cách giữa khái niệm quyền công dân trên phương diện pháp lý và năng lực thực tế của nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ công dân đang ngày càng lớn.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý, bởi hệ thống quốc tế hiện nay được xây dựng trên nguyên tắc mỗi quốc gia có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình. Khi một nhà nước không còn đủ năng lực hoặc không còn sẵn sàng thực hiện trách nhiệm đó, nền tảng vận hành của hệ thống quốc tế cũng bị lung lay.

Ý nghĩa của quyền công dân

TS. Azeem Ibrahim nhấn mạnh, luật pháp quốc tế về cơ bản được xây dựng trên giả định rằng chính phủ có đủ thẩm quyền và năng lực quản lý người dân trên lãnh thổ của mình.

Hộ chiếu xác định quốc tịch của một cá nhân. Luật tị nạn cũng dựa một phần vào việc liệu người đó có thể an toàn quay trở về và nhận được sự bảo vệ từ quốc gia của mình hay không. Tương tự, quyền bảo hộ công dân ở nước ngoài cũng được thực hiện thông qua chính các quốc gia.

Vì vậy, hệ thống này vận hành tương đối hiệu quả khi các chính phủ còn hoạt động bình thường. Nhưng khi bộ máy nhà nước suy yếu hoặc mất khả năng kiểm soát, hiệu quả của hệ thống cũng giảm đi đáng kể.

Đây có thể sẽ trở thành một thách thức ngày càng lớn, bởi nhiều cuộc xung đột hiện nay không còn kết thúc bằng một chiến thắng mang tính quyết định hay một thỏa thuận chính trị nhanh chóng. Thay vào đó, chúng kéo dài và khiến quyền lực nhà nước bị phân tán trong thời gian dài.

Trong nhiều trường hợp, một chính phủ trên thực tế chỉ kiểm soát được một phần lãnh thổ trong khi các nhóm vũ trang thiết lập bộ máy quản lý riêng tại những khu vực khác. Điều này khiến hàng triệu người, dù về mặt pháp lý vẫn là công dân của một quốc gia, nhưng trên thực tế lại đang sống dưới sự quản lý của một thực thể chính trị hoàn toàn khác.

Cần đi đôi với sự bảo vệ thực chất

TS. Azeem Ibrahim khẳng định, các nhà hoạch định chính sách quốc tế cần nhìn nhận vấn đề vượt ra ngoài cách phân chia đơn giản giữa người có quốc tịch và người không quốc tịch. Điều quan trọng hơn là liệu mỗi cá nhân có thực sự được bảo vệ trên thực tế hay không.

Điều đó không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của quyền công dân. Ngược lại, việc khôi phục quyền công dân vẫn là điều kiện then chốt để tìm ra một giải pháp lâu dài cho các cuộc khủng hoảng. Quốc tịch hợp pháp mang lại các quyền cơ bản, xác lập tư cách thành viên trong cộng đồng chính trị và giúp bảo vệ con người trước nguy cơ bị tước bỏ địa vị pháp lý một cách tùy tiện.

Tuy nhiên, quyền công dân cần mang ý nghĩa nhiều hơn một tấm giấy chứng nhận hay một cuốn hộ chiếu. Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý nhằm giảm thiểu tình trạng không quốc tịch. Tuy nhiên, vấn đề điều gì sẽ xảy ra khi một người vẫn có quốc tịch nhưng các thể chế bảo đảm cho quyền công dân đó không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động hiệu quả lại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

Đây có thể sẽ trở thành một thách thức ngày càng lớn. Theo TS. Azeem Ibrahim, các cuộc xung đột kéo dài, sự chia rẽ chính trị và tình trạng suy yếu của nhiều quốc gia đang khiến khoảng cách giữa địa vị pháp lý và thực tế cuộc sống của ngày càng nhiều người trở nên rõ rệt.

(*) TS. Azeem Ibrahim là Giám đốc các sáng kiến đặc biệt tại Viện New Lines về Chiến lược và Chính sách (New Lines Institute for Strategy and Policy) có trụ sở tại Washington, Mỹ.

(theo Arab News)

Bông Nguyễn
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ